Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(13) Tiền bối

Hạ Thiên ngay lúc này không biết người nào đó đang xoành xoạch xử lý công việc để có thời gian tìm mình. Cậu đang bận nhào lại bột bánh mì đã ủ qua đêm. Phải làm nhanh mới kịp mẻ bánh cho buổi chiều được.

Bột mì trên bàn dính vào mặt, làm nhem nhuốc đi khuôn mặt thanh tú xinh đẹp kia, nhưng bù lại khiến cậu nhu hòa đi ít nhiều. Găng tay cao su đen kéo lên thật sát, vừa vặn che đi vết sẹo nằm bên tay trái. Trong lúc làm bánh, cậu sẽ tạm thời tháo đồng hồ, giờ đang cất trong túi tạp dề. Tuy vậy, vì mắc bệnh sạch sẽ nhẹ, khi tiếp khách cậu vẫn sẽ đeo một đôi găng cao su. Trừ cậu ra không ai làm thế hết, vậy nên trong mắt mọi người, Hạ Thiên có hơi lập dị.

Cô gái làm việc cùng ca với cậu vừa làm vừa ngáp, nói chuyện với cậu. Mà chủ yếu là cậu nghe, còn cô ấy nói.

Bình thường chỉ khi cậu làm bánh, đồng nghiệp mới tám chuyện cùng cậu.

Bởi cậu thường hay sử dụng bếp núc vào buổi sáng, khuôn mặt thiếu ngủ kia có hơi lờ đờ, động tác và cách nói chuyện cũng chậm đi ít nhiều, bất giác làm bớt đi vẻ thờ ơ lạnh nhạt, thế nên có người rất hay chọn thời điểm này để tán gẫu cùng cậu.

Chứ bình thường khi pha chế hay đứng ở quầy thu ngân, Hạ Thiên rũ bỏ hết vẻ thiếu ngủ của mình, khuôn mặt xinh đẹp kia lập tức trở nên nghiêm túc lạnh lùng, còn mang dáng vẻ cứng nhắc, mấy cô bé tới quán cà phê cũng ngại ngùng không dám bắt chuyện.

"Em không hiểu sao anh dậy sớm được nữa. " Mộc Nhi ngáp ngắn ngáp dài, hoàn toàn không cố kị một người đàn ông là cậu, lớp trang điểm mỏng của cô căn bản không giấu nổi vẻ thiếu ngủ trầm trọng.

"Đêm qua em ở lại bệnh viện đúng không? Chẳng trách mệt như vậy. " Hạ Thiên nặn bột, đặt từng miếng từng miếng lên khay. Xong xuôi, cậu lại ra tủ lạnh mang khối bột cứng tiếp tục nhào lại.

Mẹ của Mộc Nhi vốn bệnh nặng, từ cuối năm ngoài đã phải nhập viện, may mắn cô vẫn có bằng cấp ba, thế nên mới xin được vào làm tại quán cà phê này.

Quán cà phê này dù sao cũng đòi hỏi chút bằng cấp, bởi vì cả đồ ăn đồ uống đều chất lượng, không hề sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, tuy không cần phải quá cao siêu, nhưng cần kinh nghiệm và thái độ học tập cao, thế nên không có nhiều nhân viên lắm, luôn luôn trong tình trạng tuyển nhân viên.

Thật ra tiền lương ở đây ổn lắm, nhưng chủ yếu là không có mấy sinh viên tình nguyện làm việc dưới trướng một tay quản lý không đứng đắn.

Mộc Nhi giúp cậu đem khay bột vào trong lò nướng, vừa làm chân chạy vặt vừa tán gẫu.

Buổi sáng Hạ Thiên thường không quá tập trung đến con người, thế nên câu được câu chăng đáp lại. Nhưng cô cũng không để ý, cứ rầm rì chuyện trò .

Bởi Hạ Thiên tính theo thời gian, thì cậu là tiền bối của cô, hơn nữa, làm chung ca nhiều, tự cô ít nhiều hiểu tính cậu như thế nào, chưa kể hoàn cảnh hai người lại giống nhau, Mộc Nhi liền không nhịn được mà tâm sự cùng cậu.

Nào thì là mấy ông lang băm muốn đòi thêm tiền, nào là có anh trai rất tốt bụng nhường cho một cái ghế, rồi thì quản lý của quán nhìn tốt bụng nhưng thực ra là dê xồm.

Thật may cho Mộc Nhi rằng mấy ngày trước Hạ Thiên có một giấc ngủ rất ngon, thế nên không so đo với sự lắm lời của cô. Chẳng mấy chốc, khách khứa đã tới, Mộc Nhi liền phải ra đứng quầy.

Mẻ bánh đầu tiên được đem ra liền nhanh chóng vơi đi, Hạ Thiên liền nhanh chóng đem một khay khác.

Điện thoại trong túi quần rung lên, nhưng cậu quá bận để có thể nhấc máy, phải nửa tiếng sau, khi tốp khách đầu rời đi, hai người mới có thời gian thở.

Buổi sáng đầu tuần lúc nào cũng như vậy, Hạ Thiên cũng đã quen rồi.

Trong lúc uống nước, điện thoại lại rung thêm một lần nữa, cậu bèn lấy ra nhìn.

Là một số lạ. Nhưng cậu nghĩ mình đã biết người này là ai rồi.

" Alo. "

" Đang làm gì thế? " Giọng nói ở đầu bên kia khá trầm, nhưng không hiểu sao lại mang nét cợt nhả. Hạ Thiên thậm chí còn tưởng tượng được dáng vẻ anh ta ngả người trên ghế.

" Có chuyện gì không? " Cậu lẳng lặng đè lại hình ảnh trong tâm trí hiếm khi mơ mộng của mình, bình tĩnh hỏi.

Hạ Thiên không trả lời câu hỏi của Trạch Bắc Thần, mà còn hỏi lại một câu.

Bàn làm việc của Trạch Bắc Thần đang bị giấy tờ đè đến không còn chỗ để chứa một cái cốc, khóe miệng giật một cái.

Tính tình cổ quái thì cổ quái, nhưng vẫn rất ngứa đòn.

Y hệt ngày xưa.

" Trưa nay tôi sẽ tới chỗ cậu. "

Hạ Thiên lập tức nhíu mày:" Tới làm gì? " Nhưng nhận ra giọng điệu của mình rất thô lỗ, cậu vội vàng sửa lời.

" Ý tôi không phải thế. Tôi chỉ muốn hỏi anh tới đây để làm gì. " Hình như sửa lại cũng chẳng khác gì.

Trong điện thoại bật ra một tiếng cười.

"Cậu nói xem? "

Cậu cụp mắt, im lặng cúp điện thoại.

Dãy số lạ hoắc đứng ngay trên số của Nhược Y, cậu vào phần chỉnh sửa thông tin, gõ ba chữ viết hoa.

"TBT. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro