Nếu có 2 từ được gọi là " Giá như..."
Chúng ta như những hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc mênh mông , chẳng may ta được gặp nhau trong một con gió mạnh của mùa hè nóng bức . Từ khi ấy tớ đã cảm nắng cậu . Phải chăng là căn bệnh , khi tớ nhiễm sóng vì có cậu xuất hiện , và khi có cơn gió nào đưa cậu đi thì tớ mới chợt nhận ra rằng : Căn bệnh nào cũng có triệu chứng của nó , và cậu là triệu chứng của căn bệnh ấy . Và căn bệnh nào rồi cũng sẽ khỏi vì có những than thuốc đặc biêt . Nhưng căn bệnh ấy không có một loại thuốc nào có thể chữa khỏi được trừ phi cậu chấp nhận , biết tới sự xuất hiên của tớ . Cậu biết không mỗi khi tới lớp ,tớ luôn phải lắng nghe những người bạn thiện lành của cậu khen người yêu cậu trước mặt tớ nhưng tớ cũng mặc vì người khên ấy không phải là cậu . Nhưng rồi khi cậu ngồi cạnh tớ , lại chính cậu kể cho tớ nghe về cô ấy . Tớ chỉ biết mỉm cười , gậy đầu nghe cậu kể , tớ ước rằng ta không quen nhau , không biết nhau mà nếu có quen , biết thì cũng đừng có thân để rồi bây giờ tớ phải nghe những lời tâm sự của cậu. Nghe cậu chia sẻ về chuyện tình như mơ , như ly kem mát vào mùa hè của cậu và cô ấy . Chính cái lúc mà cậy đau khổ ấy ai là người ở bên cậu , không ai khác người ấy là tôi . Tôi muốn hỏi tại sao tôi phải chịu những đau đớn như thế . Nhưng cậu biết không ? Tuy đau đớn nhưng tôi vẫn muốn trải qua cùng cậu , cứ âm thầm và lặng lẽ bên cậu với tư cách là bạn thân của cậu .
Valentine ừ thi tôi một mik , cậu thì có đôi và cậu còn chê cười tôi rằng :" Cậu định ế hoài à , mỗi ngày như vầy tôi thấy thương câu ghê" , vứt cho tôi điệu cười rồi cậu bỏ đi mât . Trưa vái ngày mà lễ tình nhân j đó cậu gọi tôi và nói :" Tụi con gái bọn bà thik j nhất ? Tôi muốn mua cho bồ chocolate và 1 món quà j đấy ." Ừ nghe vế trước tôi tưởng cậu tặng tôi nhưng tôi đã lầm . Đời thật sự đâu như là mơ kia chứ . Thậy ngu dốt tôi tức giận và cup máy luôn kia chưs trong khi tôi vs cậu không là j của nhau . Thật nực cười phải không ???
Rồi tôi sẽ có đường đi mới , với một người mới và nỗi nhớ khôn nguôi về cậu . Cậu vẫn đi trên con đường ấy , con đường mà cậu và tôi có lẽ cùng đi qua nhưng không cùng nhau đi , tôi chỉ biết đi sau cậu . Nhưng giờ tôi không còn lặng lẽ đi sau cậu nữa , và cậu không còn đi một mik nữa mà cậu đi cùng người ấy . Vui vẻ cùng cậu ấy , có lẽ là cả vui lẫn buồn người bên cậu không phải là tôi nữa rồi . Thật đau phải không . Ừ thì cho là cậu đào hoa đi , cậu lăng nhăng hay gì cũng được . Cậu yêu người bạn , bé họ hàng bằng tuổi của tôi , xong cậu crush con bé mà tôi chơi thân khi chia tây với nhỏ họ hàng của tôi . Thật chớ trêu phải không ? Thế giới thật nhỏ bé , nhưng vòng đi vòng lại rồi cũng không phải tôi .
Năm tháng ấy rất nhiều người đã nói tôi đã làm lãng phí nó . Nhưng cậu biết không đối với cậu thì nó không hề lãng phí chút nào . Hẳn là cả 4 năm , 4 năm ròng tôi thầm thương , trộm nhớ câu . Một buổi sáng trong lành , có lẽ do duyên mà tôi gặp được mẹ cậu , mẹ cậu kể cho tôi linh tinh đủ thứ trên đời về cậu . Mẹ cậu nói trước mặt mẹ cậu cậu luôn che chở , nói tốt cho cô ấy . Và nói đi nói lại , mẹ cậu chốt lại 1 câu : " Von có đồng ý làm con dâu cô không ??" Tim tôi như nhảy ra ngoài vậy , nhưng để lãng đi tôi đã nói :" Ui giời ơi ! Cô khỏi lo cậu ấy ế mà cô phải lo sắp mất con tới nơi rồi kìa ". Tôi hiết chỉ là câu nói đùa nhưng làm tôi thao thức cề câu nói của cô . Giá như người mà cậu chọn sẽ là tôi nhỉ ? Sẽ tốt biết bao để giờ đây tôi không phải nhung nhớ cậu như bây giờ .
Mình viết chương này nó cx có một chút sự thật . Và đấy là câu truyện của mik , mik muốn chia sẻ nó cho mọi người biết . Hãy theo giỏi và ủng hộ mik nha nha .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro