Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mém chết

Tí tách, tí tách
Mưa bắt đầu rơi xuống từ những đám mây đen kịt, che lấp hết cả một bầu trời rộng lớn . Giông tố kéo nhau chạy đua khắp trời mây. Cuống theo những chiếc lá còn sót lại đi theo đằng sau là một lớp bụi mỏng
Rầm
Một tiếng sấm như tiếng bom nổ. Oang oang khắp nơi. Những tia chớp chói loá rạch ngang trời đất xé toạc cả một không gian rộng lớn chìm trong tiếng bước chân và tiếng nhạc. Mưa xuống khiến cho mọi thứ càng náo nhiệt hơn, ai cũng nhanh chân tìm chỗ trs mưa và những chiếc ô nhiều màu cũng từ từ che lấp hết con đường
Trong một khách sạn lớn xa hoa và lộng lẫy. Lãnh Thiên Tuyết, một cô gái tính tình quật cường thẳng thắn hờ hững nhưng lại rất thông minh và xinh đẹp. Cô mặc một chiếc áo thu đông dài tay đi với chân váy đen dài quá đầu gối kèm thêm đôi snaker trắng với mái tóc dài bồng bềnh được uốn xoăn nhẹ xoã ra. Chân ướt chân ráo chạy dọc hành lang. Tiếng chân cô dồn dập phá tan bầu không khí lãng mạn với ánh đèn vàng mập mờ của tầng 6
Tới trước của phòng 109 cô đẩy nhẹ của ra kiểm tra
"A~~~nhẹ một chút... em không chịu được nữa rồi. Aha~~~"
Cái gì đang đập vào mắt cô thế này. Người yêu mình và bạn thân mình đang... Cô không kích động mà giơ nhẹ tay gõ cửa . Cốc Cốc
Hai người kia quay ra lườm hét lên " Ai vậy"
Vừa thấy Thiên Tuyết, Hàn Phong im bặt luôn không nói lời nào nữa
"Sao, im lặng vậy" cô dường như không chú cảm xúc nhưng thực ra lại rất muốn xông bào đập cho họ một trận. Tay cô siết chặt thành nắm đấm người run lên ầm ầm
"Anh tưởng..." anh ta tưởng cô đang ở trên núi cắm trại nhưng nếu giờ cô thật sự ở đó thì làm sao mà bắt gian được đây
"Ha~~~ anh Phong, ai vậy anh" Lạc Lạc kêu một tiếng damdang rồi ngẩng lên như khiêu khích vậy
"Mời hai người tiếp tục, tôi đi trước" cô quay người lại ngiến răng ngiến lợi mà đấm vào không khí
Anh ta giữ lấy cổ tay cô vờ quan tâm " Em có sao không"
"Tôi như thế nào không mượn đến anh quan tâm, tiếp tục với em gái TRÀ XANH của anh đi kìa. Nó đang đợi đấy. Còn tình chta, coi như CHẤM HẾT tại đây. Hẹn không bao giờ gặp lại" cô hất tay anh ta ra rồi lạnh lùng quay đi
Ting ting ting
Máy cô rung lên ầm ầm những cuộc gọi nhưng cô chỉ nhẹ nhàng lướt qua rồi xoá hết nó đi. Cô bây giờ thật sự đang rất cần một nơi yên tĩnh để suy nghĩ. Mua đã ngớt dần mà cô vẫn lang thang trên phố. Liệu có sao không
Ọc ọc
Bụng cô kêu lên biểu tình. Thật sự bây giờ do với nghĩ ngợi chuyện vừa nãy thì cô nên tìm bạn, đi nhậu một chầu cho đã để quên sầu và để cho bớt đói. Cô không hiểu sao, sau mỗi lần chia tay, cô đều không chút cảm xúc, vô cùng bình thường. Có lẽ cô lấy danh nghĩa yêu chỉ để làm màu, chứ thực ra tình yêu với cô không tồn tại. Cô đã chia tay rất nhiều lần nhưng chưa lần nào thấy cô đổ lệ. Ài, cô cũng biết nữa, mà kệ đi, quan tâm làm gì chứ
Cô đã bắt đầu thấm rượu rồi, loạng choạng loạng choạng bước đi
Tit tít tít
Tiếng còi xe vang lên ing ỏi, cô quay ra thì thấy một chiếc oto lao rầm rầm về phía mình, may là chiếc oto dừng lại kịp lúc nhưng cô cũng đã ngất lịm đi hoảng rồi
Tỉnh dậy cô thấy mình nằm ở trong một căn phòng rộng nhìn rất sang chảnh, bông có một giọng nam lạnh lùng vang lên
"Cuối cùng cũng chịu dậy"
Người đàn ông rất điển trai kia nhìn cô với một ánh mắt kì thực đáng sợ. Đầu cô bắt đầu quay tròn, cô giữ lấy nó và nhẹ nhàng ngồi dậy
"Anh là..."
"Tôi là Tử Hàn" hôm qua anh ta chính là người suýt đâm vào cô, thực ra anh tính kệ cô luôn nhưng như vậy thì thật là thất trách, anh cũng ko phải người không có lương tâm
"Sao tôi lại ở đây" cô lặng lẽ nhìn anh ta, trong đầu thầm nghĩ ngợi các thứ
"Hôm qua thấy cô ngất trên đường nên dứa cô về nhà tôi nghỉ" anh ta đưa cho cô một ly nước cam " Uống đi"
Cô thầm cười nhận lấy ly nước uống cái ực hết luôn "Cảm ơn đã giúp tôi"
"Không có gì"
Xì , thật lạnh lùng, cô đứng dậy và cười nhẹ "Cảm ơn đã giúp tôi, tôi về luôn đây"
"Cô có chắc là mình đi được không"
Nói mới nhớ, từ lúc tỉnh dậy đến giờ đầu cô đua như búa bổ, cố gắng lắm cô mới đứng dậy được đấy chứ đừng nói đến việc tự mình về nhà
"Nếu cô không phiền tôi có ther đưa cô về" anh trực tiếp mở lời cũng làm cô bớt khó xử hơn
"Vậy phiền anh nữa rồi"
————————
Sáng hôm sau, khi đang ngồi cắn hạt dưa và xem tivi, cô bất ngờ nhận được tin nhắn "Gặp tôi ở TTTM thành phố" . Cái gì vậy, số nhắn đến cho cô cô chưa từng thấy có nên đến không nhỉ. Do dự một lúc cô cũng nhắn lại " Được"
Tại cô cũng khá rảnh rỗi, học hết 5 năm đại học về cũg ngồi nhà, không có việc làm. Cô chán lắm rồi ấy, với lại cô cũng biết chút võ công , cho dù có gặp chuyện gì xấu cũng có thể tự bảo vệ mình
"Vậy 4r hẹn gặp lại cô"
Cô đọc xong không trả lời nữa mà tắt luôn điện thoại đi đi ngủ. Cô cũng khá mệt chuyện đêm qua với thằng nyc rồi, lo lo nghĩ nghĩ không phải tính cách của cô
Ngủ lẹ chiều đi gặp người kia nữa chứ. Với lại mai cũng nên đi tìm việc làm, ăn nhờ ở đợ tổ chức hoài cô cũng thấy ngại. Hay cô vào làm luôn cho tổ chức nhỉ, có khi lại giàu ra ấy chứ
Haizz, không nghĩ nữa, ngủ thoiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro