Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Âm mưu

"Phượng Hoàng, anh... anh nói gì vậy?"

Tĩnh Nhạc tỏ ra hết sức ngạc nhiên trước lời đề nghị đột ngột của hắn. Cô sợ rằng là bản thân mình đã nghe lầm.

Chuyện hắn nói không phải một sớm một chiều là có thể quyết định được. Cô và hắn quen nhau vẫn chưa tới một ngày, còn chẳng hiểu được một phần mười về đối phương, vậy thì làm sao có thể ở bên nhau?

"Tôi không đùa đâu." Giống như đọc được trong đầu cô đang nghĩ gì, hắn cười, nhẹ nhàng nói, "Tôi biết, chúng ta thế này có hơi đường đột. Nhưng em có tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh không?"

"Tôi..."

Tình yêu sét đánh? Thứ như vậy thật sự có tồn tại trên đời sao?

Lục Nam và cô ở bên nhau ba năm rồi, vậy mà Tĩnh Nhạc vẫn chưa có được chút tình cảm nào từ anh. Bây giờ một người lại nói yêu cô dù chỉ mới gặp nhau lần thứ hai, như thế thì có đáng tin không?

Với một cô gái đã trải qua những mất mát về tình yêu quá nhiều như Tĩnh Nhạc, cô đương nhiên sẽ lựa chọn từ chối. Tin tưởng làm gì để rồi lại thất vọng...

"Này, cô ấy hiện tại vẫn đang là phụ nữ có gia đình đấy nhé!"

Lục Nam không nhìn nổi cảnh tượng hường phấn trước mặt nữa, gay gắt tuyên bố chủ quyền với Phượng Hoàng. Anh ôm lấy Tĩnh Nhạc, nhân lúc chưa ai kịp phản ứng liền lôi cô vào phòng, nhanh tay đóng cửa lại, bỏ mặc Phượng Hoàng bên ngoài.

Tĩnh Nhạc mất mấy giây ngỡ ngàng, sau đó hoảng hốt hô lên: "Lục Nam, anh làm gì vậy? Phượng Hoàng anh ấy..."

"Đừng có nhắc đến hắn nữa!"

Nhắc đến nam nhân khác trước mặt chồng mình thì vui lắm sao? Lục Nam ôm một cục tức to tướng, hằm hằm lườm cô.

"Nhưng... Nhưng mà... Anh ấy là ân nhân của tôi..."

"Nhân cái gì? Nếu em không tự ý bỏ đi giữa đêm thì có xảy ra cớ sự này sao?" Anh gắt lên, cắt ngang lời cô.

Tĩnh Nhạc thấy anh nổi giận với mình thì uỷ khuất cắn cắn môi. Không phải ban đầu là anh muốn cô đi sao? Đồng ý ly hôn chính là hành động đuổi ngầm mà, chẳng lẽ cô đưa đơn rồi lại mặt dày ở lại trong nhà anh?

"Tôi không có nói là em phải rời đi ngay!" Như đoán được cô đang nghĩ gì, anh chau mày nói, "Em nghĩ mình giỏi lắm hay sao? Thân con gái yếu ớt mà dám ra khỏi nhà lúc đêm tối như thế! Em tưởng không ai dám làm gì mình hả?"

Lục Nam dường như đang trút nỗi giận của mình suốt hai ngày qua, không kìm được mà lớn tiếng. Nhưng khi bắt gặp khuôn mặt vô tội của Tĩnh Nhạc thì anh lại như đang đánh vào bông vải, muốn tức mà không tức được, đành ghìm lại.

Giọng điệu của Lục Nam rõ ràng đang thể hiện rằng mình lo lắng cho cô. Vì lo nên mới giận. Nhưng khi được Tĩnh Nhạc tiếp thu vào trong não bộ, nó lại trở thành anh đang sợ trách nhiệm về mình.

Cô có thể hiểu, đúng là nếu như mình thật sự xảy ra chuyện, hình tượng của Lục Nam trong xã hội cũng sẽ bị ảnh hưởng. Anh còn có công việc của mình, đâu thể vì một người không quan trọng như cô mà bị cản trở chứ?

Nghĩ vậy, cô cúi đầu, lí nhí nói: "Xin lỗi, tôi biết tôi sai rồi..."

Thanh âm của cô vô cùng nhẹ nhàng, nghe đâu đó còn có sự hối lỗi chân thành làm Lục Nam cũng bớt phần nào cơn giận. Anh nâng tay, định xoa lên mái tóc mềm mại, tuy nhiên còn chưa kịp chạm tới thì đã bị câu nói tiếp theo của cô làm cho tức đến nghẹn lời.

"... Tôi biết mình suy nghĩ không thấu đáo, suýt nữa thì làm ảnh hưởng đến công việc của anh... Sau này... sau này... tôi nhất định sẽ tìm một nơi thật kín đáo để ẩn thân, không làm phiền đến cuộc sống của anh nữa! Thật sự xin lỗi..."

"Em!!!"

Rốt cuộc trong đầu cô đang chứa cái gì!? Anh lo cho cô, không phải vì sợ mất hình tượng! Cô có hiểu hay không!?

"Sống ẩn thân? Em muốn sống ẩn thân cùng với tên kia có phải không?" Anh chỉ tay về phía cánh cửa, hùng hổ trừng mắt với cô.

"Không, tôi..."

"Tĩnh Nhạc, em! Chồng em đang ở đây mà em lại đi tơ tưởng về người đàn ông khác? Em quá quắt nó vừa thôi!"

... Cái gì? Cô quá quắt? Cô quá quắt thế nào? Cô còn chưa nói gì có được hay không? Trái lại là anh đó! Mới sáng sớm đã chạy đến đây náo loạn, quy chụp cô vô chứng vô cứ! Ai mới quá quắt đây?

"Kỳ thiếu gia, tôi nghĩ anh nên xem lại bản thân mình trước khi chỉ trích người khác đi." Tĩnh Nhạc gắng nuốt xuống cơn uất nghẹn vì bị mắng vô cớ, đanh giọng với anh, "Là ai mới sáng sớm đã chạy đến đây làm loạn, hung dữ vô cớ với tôi? Nếu như tôi quá quắt một, thì anh phải quá quắt tới một trăm, à không, một ngàn lận đó!"

Nghe cô nói, Lục Nam mới sực nhớ ra lý do mà anh đến tìm cô hôm nay. Là về chuyện của Lâm Linh Lung.

Không thể tin được! Từ khi nào anh lại vì lo cho Tĩnh Nhạc mà bỏ quên mất người anh cho rằng mình yêu thật sự - Linh Lung cơ chứ? Lục Nam, mày điên rồi sao?

Anh hắng giọng, quay lại dáng vẻ nghiêm túc, lạnh lùng hỏi cô: "Nói đi, là ai sai em?"

"Sao anh không tin tôi? Tôi nói là tôi không làm!"

Tĩnh Nhạc gào thét với anh, cả thân thể tức đến mức như muốn bay lên. Anh không nhận ra bản thân mình vô lý đến mức nào sao? Không có bằng chứng, vô duyên vô cớ lại chạy đến đây vấn tội cô?

Anh là yêu đến điên rồi à!?

"... Là Linh Lung nói với tôi. Tôi chỉ muốn xác nhận." Lục Nam cúi đầu, "... Tĩnh Nhạc, xin em. Đừng đánh mất chính mình."

"Anh đi đi..." Tĩnh Nhạc mệt mỏi ôm đầu, nói như xin, "Tôi sẽ không vì anh mà đánh mất chính tôi đâu."

___

[Lục thị]

Lục Nam ngồi trong văn phòng chủ tịch, chăm chú phê duyệt đám hợp đồng nằm chất đống trên bàn thành từng chồng dày cộm. Nếu như là mọi khi thì anh sẽ rất tập trung, nhưng hôm nay thì đầu óc anh lại rất mông lung.

Hình ảnh của Tĩnh Nhạc và Phượng Hoàng cứ hiện lên trong tâm trí anh. Dáng vẻ e thẹn của cô khi được tên đó bày tỏ, rồi đến ánh mắt tức giận dành cho anh khi cô nghe anh buộc tội mình... Tất cả những điều đó hợp lại thành nỗi sợ trong anh.

Anh sợ rằng cô sẽ cùng đi với hắn. Sợ rằng... mình sẽ vĩnh viễn mất cô.

"Chủ tịch, tôi có chuyện này muốn nói với ngài..."

Trợ lý đứng bên ngoài gõ cửa, ngần ngại gọi anh. Từ lúc đi làm đến giờ boss của họ tâm trạng có vẻ không tốt lắm, nhân viên ai cũng thấy sợ.

Anh gấp tập hồ sơ lại, chau mày nhìn cánh cửa khép kín: "Vào đi."

"Boss, thật ra..."

Trợ lý hơi ngập ngừng, không biết mình có nên nói hay không, nhưng cái này cũng là chuyện quan trọng...

"... Chuyện tối hôm qua ngài bảo tôi điều tra, liên quan đến Lâm tiểu thư ấy ạ. Chuyện đó... Tôi nghĩ không phải do Tĩnh tiểu thư làm... Chúng tôi không..."

"Tôi biết." Không đợi trợ lý nói hết, anh đã trầm giọng cắt ngang.

"Dạ?"

"Tôi biết là cô ấy không làm."

___

Bên trong một căn phòng sang trọng nhưng lại bốc lên mùi rượu nồng nặc, nam nhân đẹp như tranh đang nhàn nhã nghe điện thoại, khoé môi cong lên thành nụ cười có chút gian manh.

"Phượng Hoàng, kế hoạch thế nào rồi?"

"Gần trót lọt rồi. Cô ta đã sắp đổ dưới tay tôi..."

Hắn cợt nhả nói, tay mân mê tấm ảnh chụp Tĩnh Nhạc đang cười rất tươi.

"Tốt lắm. Nhanh lên chút nữa, tôi muốn anh huỷ hoại cô ta triệt để cho tôi."

Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói cực kỳ thâm độc của một người phụ nữ. Sự nhẫn tâm trong thanh âm đó khiến người nghe bất giác ớn lạnh cả sống lưng.

"Tĩnh Nhạc, nhất định phải chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro