Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

"King.. kong.." Tiếng chuông cửa vang lên, Sạ Nghi cầm lấy áo khóa đi ra ngoài.

Vương Thành đang ở bên ngoài, anh nhìn thấy cô ra thì nhanh chóng mở cửa xe.

Sạ Nghi hơi mất tự nhiên nhìn động tác của anh ta, chần chừ một lúc mới bước vào xe. Trong xe, Vương Thành chỉnh nhiệt độ điều hòa phù hợp, anh ta khởi động xe.

Qua kính chiếu thoáng nhìn về phía Sạ Nghi, Vương Thành hơi thắc mắc hỏi cô: "Sạ Nghi, hôm nay em không đeo vòng sao?"

Sạ Nghi nhàn nhạt nhìn anh, miệng không khỏi nhếc lên nụ cười diễu cợt.

"Vòng nào?"

Vương Thành không để ý lắm, nhàn nhạt trả lời: "Vòng anh tặng em hồi đại học. Từ trước mỗi khi em đi ra ngoài đều mang nó, hôm nay.."

"Không thích đeo." Cô cắt lời anh ta.

Muốn cô đeo? Đợi đến ngày anh ta chết cô liền đeo tới viếng tang.

Vương Thành thấy thái độ cô không tốt cũng không nói gì nữa. Hai người duy trì im lặng khiến bầu không khí trong xe bỗng trở lên ngột ngạt lạ thường.

Lúc lâu sau, Vương Thành mới mở miệng: "Sạ Nghi, hôm nay cũng có một người bạn nữa đến, em không ngại chứ?"

"Bạn trai? Vẫn là bạn gái đi?"

Anh ta gật đầu, giọng nói không ngập ngừng trả lời: "Con gái, bạn cùng lớp thời đại học, hiện cô ấy là thư kí của anh."

Sạ Nghi trong lòng giận giữ rủa thầm. Thư kí? Có mà bạn giường thì có. Chuyện tình công sở cơ đấy, phỉ nhổ cái thứ tra nam tiện nữ, đôi cẩu nam nữ các người.

Vương Thành không thấy cô trả lời, anh ta nhíu mày hỏi lại lần nữa: "Em không muốn?"

"Được." Sạ Nghi cười thật tươi, kì thực chỉ hận không thể lôi cái tên khốn này đánh đánh đạp đạp cho thành cái đầu heo. Để coi mất đi cái khuôn mặt đẹp rồi, tôi chống mắt coi anh còn quến rũ được con đàn bà nào nữa không?

.......

Chiếc xe dừng lại dưới tầm hầm một tòa nhà lớn, Vương Thành bước xuống, vòng sang bên kia mở cửa cho Sạ Nghi.

Cô cũng bước xuống, Vương Thành tính nắm lấy tay cô thì bị cô tránh được. Anh ta ngượng ngùng thu tay lại. Hai người cùng vào trong rạp chiếu.

Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, dáng vẻ rất phong tao, quyến rũ vận một cái váy hở vai mà đỏ tôn lên đường cong duyên dáng của cơ thể. Cô ta bước đến trước mặt Vương Thành, cười thật câu nhân, trước mặt Sạ Nghi kiễng chân lên hôn vào má của anh ta.

Vương Thành nhíu mày nhắc nhở cô gái: "Chỉ Chỉ, bạn gái anh đang ở đây."

Bắc Tiên Chỉ lúc này mới buông anh ta ra, cô quay đầu nhìn Sạ Nghi, giao tiếp chào hỏi.

"Sạ tiểu thư phải không? Anh Thành nhắc rất nhiều về cô đấy. Lần đầu gặp mặt, thứ lỗi cho tôi đã có hành vi không tốt."

Vương Thành cũng tiếp lời: "Chỉ Chỉ có một khoảng thời gian ở nước ngoài nên con người rất thoáng. Hành động như ban nãy em cũng đừng nghĩ nhiều."

Chỉ Chỉ? Chỉ Chỉ cái con mẹ anh. Sạ Nghi tức điên nhưng vẫn nở nụ cười giao tiếp cơ bản.

"Không sao, tôi hiểu." Giường cũng đã leo, hôn có là cái đéo gì đâu.

Bắc Tiên Chỉ cười như không cười nhìn cô. Không hiểu sao, qua ánh mắt của cô ta cô cảm giác được một sự thương hại dành cho một người thấp kém hơn mình. Giọng nói của cô ta dù đều đều không rõ suy nghĩ gì nhưng sâu trong đôi mắt lại chế diễu, khinh người.

Sạ Nghi trong người chỗ nào cũng khó chịu. Cô chỉ ước được rời luôn đi khỏi chỗ này, mãi mãi không cần gặp lại hai con người này thêm một giây phút nào nữa.

"Xem phim, có quan trọng không?"

"Sao?" Vương Thành không hiểu nhìn cô, Sạ Nghi lặp lại lần nữa câu hỏi.

"Anh có nhất thiết cần xem phim không, tôi cần nói chuyện."

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro