Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Về nhà

Sạ Nghi xuất viện đã là hơn một tuần sau. Cô đứng trong vườn hoa phía sau bệnh viện, vuốt nhẹ mái tóc bị gió thổi bay.

Một tuần, nguyên một tuần anh ta không gọi cho cô lấy một cuộc điện thoại, cô biến mất như vậy dường như cũng chẳng có lấy một sự quan tâm ít ỏi của anh.

Sạ Nghi cười khổ, nước mắt không kìm được tuôn rơi. Dù đã dặn lòng quên đi nhưng trái tim vẫn không nhịn được mong chờ hình bóng anh ta, có phải cô rất thất bại không?

"Nghi, khóc à?" Một giọng nói trầm ấm vang lên, chàng trai đặt tay lên đầu cô, xoa rối mái tóc dài.

"Anh."

Sạ Thương Dật nhìn cô, giọng bất mãn trách cứ: "Con nhóc thối này, làm gì mà để mình nằm viện tới một tuần, còn đến lúc xuất viện mới gọi cho anh. Trong mắt mày còn có thằng anh trai này không hả?"

Sạ Nghi hơi buồn cười, cô bắt lấy cánh tay đang làm loạn của anh trai, vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn của anh. Sạ Niên Dật ôm lấy người em gái, khẽ xoa lưng cô, nhỏ giọng khuyên bảo: "Thế nào, thằng nhóc họ Vương kia lại làm gì mày rồi phải không?"

Sạ Nghi gật gật đầu, cô cất giọng nghẹn ngào trả lời anh: "Tên khốn đấy có người mới."

"Nó lại dám."

Sạ Niên Dật nghe xong rất tức giận, anh hùng hổ lôi con em gái đang ôm mình ra.

"Thằng này được, để tao đi cho nó một trận." Ít nhất cũng phải đánh cho nó què mới hả tức.

Sạ Nghi bị đẩy ra có hơi bất mãn, nhưng nghe anh trai nói muốn cho Vương Thành một trận lại không khỏi lo lắng. Hồi nhỏ, cô bị một thằng nhóc lớp bên cạnh dựt tóc rất đau, anh trai nhìn thấy liền đánh cho nó vào bệnh viện luôn, suýt nữa bị nhà trường đuổi học, giờ biết em gái bị cắm sừng, anh trai có giết luôn tên khốn kia không.

Cô vội níu lấy tay áo Sạ Niên Dật: "Đừng anh, kệ hắn đi."

"Mày còn muốn bênh nó? Nó cắm sừng mày đấy."

Mất một lúc lâu khuyên nhủ, Sạ Niên Dật mới ngừng cái xúc động muốn đập người của mình. Anh cau mày, véo tai Sạ Nghi rất đau, khiến cô kêu oái oái.

"Giờ tính sao con ngốc này. Từ đầu tao bảo rồi, thằng cha họ Vương này nhìn đã thấy cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì cho cam."

"Kệ thôi anh, đưa em về nhà được không, hiện tại em rất mệt mỏi."

..........

Sạ Nghi về nhà được một tháng, lúc này, Vương Thành mới gọi điện cho cô một lần. Điện thoại đổ máy, cô liếc qua. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, Sạ Nghi chán ghét nhấc máy.

[Sạ Nghi, một tháng này em đã đi đâu vậy?] Giọng nói nam ôn hòa cất lên từ phía máy bên kia, thanh âm trầm bổng.

Đã từng có một khoảng thời gian, cô mê say, chìm đắm trong sự ôn nhu của anh, mỗi ngày đều muốn nghe giọng nói của anh tha thiết.

"...Ổn." Cô cất giọng lãnh đạm trả lời.

Vương Thành dường như không nhận ra sự xa cách trong giọng nói của Sạ Nghi, lại cất giọng hỏi cô: "Sạ Nghi, mai có một bộ phim mới em rất thích được chiếu rạp. Anh có vé, sáng mai dậy sớm, anh đến đón em."

Sạ Nghi cắn môi, dùng sức nắm thật chặt điện thoại trong tay như muốn bóp vỡ. Tại sao anh ta có thể bình thản đến vậy, tại sao anh ta có thể tiếp tục tự nhiên đối xử với cô như chưa hề có chuyện gì xảy ra?

"Được, mai đến đón em." Tôi liền xem anh làm trò trước mặt tôi, xem anh diễn tốt.

Sạ Nghi cúp điện thoại, mắt không nhịn được ánh lên tia nước.

"Chết tiệt, đã nói đừng khóc rồi mà." Cô tức giận ném điện thoại xuống đất. Chiếc máy vỡ tan, Sạ Nghi gào lên: "Mẹ kiếp tên khốn nạn vô sỉ Vương Thành, đồ chó."

..........

Tại kịch trường:

Đạo diễn: Bắt đầu..

Sạ Nghi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ, trên giường, đôi nam nữ thân thể dán sát nhau, triền miên vận động.

Hai mắt cô đỏ lừ, từng tia máu hiện lên. Cô cắn chặt răng, móc từ trong túi ra con dao Thái Lan..

"Vương Thành, là anh phản bội em trước."

Sạ Nghi một tay dấu dao sau lưng, một tay đẩy mạnh cánh cửa, Vương Thành nằm trên giường nhìn thấy cô ngừng lại vận động, anh hét to.

"Sạ Nghi, sao em lại ở đây?"

Sạ Nghi nhìn anh ta, nước mắt chảy xuống ướt đẫm gò má, cô cất giọng nghẹn ngào.

"Thành, anh đang làm gì vậy?"

Cô gái đang nằm trên người Vương Thành kéo chăn cao hơn, cô ta quay lại, nhìn cô bằng ánh mắt khinh khỉnh, cất giọng ngọt ngào trêu tức.

"Sạ tiểu thư, cô không thấy sao? Chúng tôi chính là đang thân thân, nói thẳng ra thì là đang "chịt", sinh học hơn thì là giao phối à nha."

Sạ Nghi không quan tâm đến cô ta, ánh mắt thủy chung nhìn về phía Vương Thành.

"Thành, chỉ cần anh quay lại, em nhất định coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra." Anh cũng sẽ bảo toàn được cái mạng chó của mình.

Cô gái kia thấy Sạ Nghi không để ý mình cũng mặc kệ, cọ cọ bộ ngực trắng nõn của mình vào người Vương Thành.

"Anh, người ta còn muốn nữa a."

Vương Thành không để ý Sạ Nghi còn ở đây, tay nắm lấy vật mềm mại đang làm loạn trên người bóp nắn.

"Chiều em."

Sạ Nghi đứng một bên, ánh mắt trầm xuống, cô hơi cúi thấp đầu, nở ra một nụ cười quỷ dị rợn tóc gáy.

"Tôi đã.. cho anh một cơ hội."

Nói xong, Sạ Nghi vụt lên, cầm chắc chiếc dao sau lưng một phát chém vào sau gáy cô gái kia. Cô ta trợn mắt, một từ cũng không kịp kêu cứ thế nhã xuống.

Vương Thành há hốc, anh lập tức bật dậy: "Sạ Nghi, cô điên rồi."

"Phải, em điên rồi."

Anh ta nhìn người đứng trước mặt mình, tay vẫn cầm con dao dính máu, hoảng sợ vơ đồ trên giường ném về phía cô.

"Ác quỷ.. cô là ác quỷ."

Sạ Nghi nhìn anh ta, nụ cười trên môi tươi rói, một dòng nước từ khóe mắt chảy ra.

"Thành, vĩnh biệt."

"Aaa...."

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro