Chương 1: Phản bội
Sạ Nghi đi trong đêm tối. Trời đổ mưa tầm tã, trôi đi khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô.
Chính bản thân Sạ Nghi vẫn không thể tin được rằng, chính hôm nay, ngày sinh thần của cô, người chồng sắp cưới, vị hôn phu mẫu mực đáng mến sẽ tặng cho cô một món quà "kinh hỉ" đến như vậy.
Đứng sau cửa phòng ngủ, lặng người ngắm nhìn thân ảnh hai con người ân ái, hòa quyện vào nhau, tiếng rên rỉ ngọt ngào của người phụ nữ lọt vào tai, vào mắt cô chỉ thấy ghê tởm.
Thấy không, đôi cẩu nam nữ đấy, trên chiếc giường cô chuẩn bị cho đêm tân hôn của mình, cùng nhau vận động.
Sạ Nghi đau không? Chắc chắn có. Dù sao thì vị hôn phu của cô cũng là thanh mai trúc mã cô tương tư nhiều năm, thấy anh ta mạnh mẽ, sung sức như vậy cùng người khác, trái tim cô như muốn rụng rời, dấy lên nỗi đau thấm vào tận tâm can.
Người đàn ông ấy, người cô tin tưởng, người cô yêu mến, người là cả một thời thanh xuân tuổi trẻ của cô..
Để nước mắt loạn chảy ra, cô loạng choạng từng bước đi men theo từng con đường quen thuộc, từng con đường cô, anh ta đã vui vẻ, bước đi bên nhau, trở thành đôi kim đồng ngọc nữ đáng ngưỡng mộ trong con mắt bạn học.
Trôi hết đi,.. để mưa trôi hết đi. Vương Thành, đây là tôi muốn xóa bỏ anh, nhất định xóa bỏ anh khỏi cuộc sống của tôi..
.......
Ánh nắng từ tấm kính cửa sổ chiếu vào trong phòng, chiếu lên khuôn mặt tinh xảo của thiếu nữ. Cô gái nằm trên giường, mặc bộ quần áo kẻ xọc đơn giản của bệnh viện, sắc mặt hơi trắng, đôi môi nhợt nhạt mất đi sức sống thường ngày.
Một cô y tá bước vào phòng, nhẹ nhàng cất giọng gọi nhỏ: "Chị ơi, chị ơi.."
Cô gái dường như bị giọng nói kia đánh thức, đôi mắt nhắm chặt từ từ mở ra. Sạ Nghi quan sát xung quanh, đây là bệnh viện?
"May quá, chị tỉnh rồi. Hôm qua được đưa đến bệnh viện, sắc mặt chị trắng bệch rất dọa người, cũng may, có một người tốt bụng đã đưa chị đến đây."
Sạ Nghi chống tay vào thành giường, cố đẩy cơ thể nặng trĩu vì bệnh của mình dậy. Cô y tá trẻ nhanh nhẹn đỡ lấy cơ thể cô, giúp cô ngồi thẳng. Sạ Nghi kéo lấy túi sâch trên bàn, tính lấy điện thoại gọi điện cho anh trai cô ra đón nhưng tìm hoài cũng không thấy máy đâu.
"Đi..en.. thọa..i.. toi.." Cô cất giọng ngản đặc, dù cố gắng lắm cũng chỉ thốt ra được vài không rõ. Cô y tá tốt bụng đưa cho cô một cốc nước ấm.
"Cô uống chút nước đi, cũng đừng nói chuyện quá nhiều nhé. Điện thoại cô Ngân tỷ đã cầm, chút tôi sẽ lấy lại dùm cô."
Cô y tá dặn dò Sạ Nghi một số vấn đề liên quan đến sức khỏe, rất chu đáo mà mua cho cô một ít cháo ăn sáng rồi mới rời đi.
Cô ngồi ngẩn người một lúc lâu, lúc này một nữ bác sĩ đeo kính bước vào, khuôn mặt lạnh lùng nhìn hồ sơ bệnh án cầm trên tay.
Vị bác sĩ đọc hồ sơ, mày nhíu lại, nhìn cô ngồi trên giường.
"Cô gái, dù thế nào thì mang thai cũng không thể tự dầm mình dưới mưa chứ?"
Sạ Nghi không hiểu, đôi mắt mê man nhìn về phía nữ bác sĩ, ý tứ hỏi lại.
"Không biết mình mang thai?" Cô ấy hỏi, tiến về phía giường lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại đưa cho Sạ Nghi.
"Của cô, hôm qua máy hết pin, không thể liên lạc với người thân lên tôi mang đi sạc. Sáng gọi điện cho chồng của cô để thông báo thì máy bận."
Sạ Nghi đón lấy chiếc điện thoại, trong lòng bỗng nhớ về cảnh tượng hôm qua, lòng không khỏi lạnh lẽo.
"Anh.. ta, không phải.." Người đấy không phải chồng của cô, vĩnh viễn không.
Nữ bác sĩ thở dài, đưa cho cô một vỉ kẹo ngậm. Tình hình này chắc lại cặp tình nhân cãi nhau đi, thật là.
"Tôi tên Ngân Khả Lộ, bác sĩ chăm sóc cô cho tới khi cô xuất viện. Có điều gì ấn chuông, tôi sẽ tới." Nói xong, Ngân Khả Lộ quay lưng bước đi, nhưng chỉ được vài bước, Sạ Nghi liền đưa tay túm lấy vạt áo cô.
"Còn.. thai, cái.. thai?" Tại sao cô lại có thai vào lúc này?
"Thai ổn, đêm qua cô đi mưa như vậy, cái thai có hơi yếu nhưng chưa sảy."
Sạ Nghi lắc đầu: "Tôi.. muốn bỏ.."
"Cô muốn phá thai?" Ngân Khả Lộ hơi kinh ngạc.
Sạ Nghi hơi im lặng, cuối cùng quyết tâm, cô gật đầu chắc chắn.
"Muốn.." Đứa trẻ này, cô không thể giữ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro