Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cách thức gặp gỡ

"Thẩm Mục Thiên, chúng ta chia tay đi".
"Lâm Tịnh Nguyệt, đây là điều em muốn?"
"Phải".
"Hi vọng em không hối hận". Thẩm Mục Thiên đi đến cửa thì cô gọi lại, anh dừng bước.
"Người nên rời khỏi đây là em".
Sự thật chứng minh là sau khi rời khỏi nhà cô liền hối hận rồi. Bởi vì cô không biết phải đi đâu, đây là Thượng Hải, không phải Seoul. Cô không có nhà càng không có người thân, bạn bè đều ở Quảng Đông.
Lâm Tịnh Nguyệt ngồi xuống ghế đá ven đường. Cô không phải là kiểu con gái có thể tha thứ mọi lỗi lầm cho người mình yêu nhưng lại muốn anh luôn bao dung cô. Phải, cô ích kỉ nhưng trước giờ cô vẫn chưa làm gì có lỗi với anh. Khẽ thở dài, cô không biết sau này sẽ phải sống tiếp thế nào, có lẽ không có anh cũng sẽ không chết, chỉ là không có ý nghĩa. Trong lúc đang đắm chìm vào suy nghĩ thì điện thoại đổ chuông.
"Alo, Tử Du".
"Chị Tịnh Nguyệt, em đang ở Thượng Hải".
"Ở đó chờ tôi".
Cô tắt điện thoại, cũng không có ý định đi đón cậu nhưng nghĩ lại đó cũng là một cách giết thời gian nên đã đồng ý.
"Chị phi máy bay đến à?" Tử Du cười, cậu rất ít khi cười, mà phần lớn đều vì cô mà cười.
"Sao thế, thấy nhớ chị rồi à?" Tịnh Nguyệt phớt lờ câu hỏi của cậu, tiến đến ôm. "Đi, về nhà".
Sau khi đưa cậu về, cô nghĩ mình không nên ở lại lâu nên lấy cớ ra về. Cậu cũng không giữ cô lại. Chỉ có điều cô vừa ra về thì anh gọi điện tới: "Tử Du, Tịnh Nguyệt có gọi điện cho cậu không?"
"Chị ấy vừa ở chỗ em về".
"Cậu mau giữ chị ấy lại giúp anh".
Tử Du chạy ra ngoài, không thấy cô đâu. Gọi điện thoại thì tắt máy khiến cậu rất tức giận.
Tịnh Nguyệt nhìn chiếc điện thoại đã sập nguồn của mình khẽ lắc đầu. Nếu là trước đây, anh sẽ đi tìm cô, cho dù bất cứ đâu, chỉ cần anh tìm thấy cô cô liền có  thể tha thứ. Chỉ vài câu dỗ dành của anh cô liền nguôi giận. Còn bây giờ, cô khẽ cười, không phải đã kết thúc rồi sao, chính cô là người làm điều đó.
Lúc Tử Du nhìn thấy cô ngồi trên xích đu trong công viên thì ngây người. Cậu không hiểu nổi cô đang nghĩ gì, cô không xinh đẹp, không hoàn hảo, càng không phải mẫu người cậu thích nhưng lần nào cậu cũng bị cô thu hút. Giống như lúc này, bộ dạng của cô thực rất ngốc, khẽ đung đưa chân, miệng hát bài gì đó mà cậu không biết, thỉnh thoảng núm đồng tiền trên má lại xuất hiện.
"Sao chị lại ở đây". Cậu đi đến trước mặt cô. Tịnh Nguyệt giật mình, suýt thì ngã, cũng may cậu kịp thời kéo cô lại khiến cô nhào vào lòng cậu. Tịnh Nguyệt không đẩy ra, cũng không có phản ứng gì cả, Tử Du ôm cô chặt hơn chỉ sợ cô sẽ lại đi mất.
"Sao cậu lại đến đây?". Lâm Tịnh Nguyệt thấp hơn cậu một cái đầu, mỗi lần nói chuyện cùng cậu đều phải ngước lên. Thấy cậu im lặng cô cũng đoán được phần nào.
"Sao chị lại tắt máy".
"Hết pin rồi".
"Đi. Về nhà".
"Không cần, tôi và anh ấy chia tay rồi". Cô nhẹ nhàng thở ra, giống như trút bỏ được gánh nặng. Cũng không giải thích lí do, chỉ nói một câu sau đó liền im lặng. "Cậu nghe điện thoại đi, nói với anh ấy không tìm thấy tôi". Nhìn điện thoại đang nhấp nháy cái tên quen thuộc trên màn hình, cô nhắc cậu.
"Anh, em không tìm thấy chị ấy".
"Được, cảm ơn cậu".
"Giờ chị nói lí do cho em được chứ".
"Tôi mệt rồi. Trước giờ tôi luôn là người thích anh ấy nhiều hơn, cũng là tôi luôn tha thứ đủ mọi hành động của anh ấy, nhưng hiện tại thì khác rồi". Cô cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, cũng không đủ dũng khí để nhìn. Cô biết Tử Du đối với mình là loại tình cảm gì, cô chỉ có thể chấp nhận bản thân mình giả vờ ngốc nghếch, giả vờ như không biết tình cảm của cậu, dùng cách đơn thuần nhất để bên cậu, để không khiến cậu tổn thương. Cậu cũng biết người cô thích là anh, người cô muốn cũng là anh.
"Chị có từng nghe nói chưa? Nếu như muốn kết thúc thì hãy nghĩ lại tại sao lại bắt đầu".
"Phải đấy, tại sao tôi lại bắt đầu?"
Lâm Tịnh Nguyệt nhớ lại 2 năm trước, lúc đó khoảng giữa năm 2015, cô đến Bắc Kinh du lịch, nói rằng đi du lịch nhưng thực chất không bỏ được công việc xuống, cô hẹn khách hàng của mình gặp mặt, ăn cơm, bàn chuyện công việc, cũng kết giao được khá nhiều bạn bè. Tịnh Nguyệt cảm thấy tiếng Trung thực sự rất thú vị cô liền bắt đầu học. Cô cùng bạn bè ở đây nói chuyện những câu đơn giản, rủ nhau đi chơi, chụp ảnh, cùng đến xem chương trình thực tế. Lúc ấy, cô vẫn chưa gặp anh.
Trở về Hàn Quốc, cô lại trở nên bận rộn, thời gian dành cho công việc càng nhiều khiến cô đành gác lại việc học của mình. Chỉ có điều mỗi ngày cô đều dành thời gian nghỉ ít ỏi của mình để xem "Phi thường hoàn mĩ". Cô cảm thấy thực sự trên đời này có tình yêu sét đánh, vừa gặp đã yêu sao? Cô thực sự không tin, cô xem rất nhiều tập. Công việc ổn định, cô cho phép bản thân mình nghỉ ngơi 1 tháng, cô lại đến Bắc Kinh một lần nữa, lần này cô đến là để học tập. Ở đây, cô gặp Dương Kiến Bang, cô là người chụp ảnh cho cậu ta. Cô cảm thấy cuộc sống này thật nhiều điều bất ngờ. Cô cũng sẽ không chủ động nói chuyện nếu cậu không nhìn ra cô là người mới.
"Xin chào, hôm nay Ninh Ninh không đến sao?"
"Xin chào, Ninh Ninh hôm nay không đến được nên tôi chụp thay cô ấy".
"Chị không phải người ở đây?". Có thể là cậu ấy nghe ra được giọng cô có chút khác, không giống giọng tự nhiên của người Trung Quốc.
"Ừ". Cô cũng không nói nhiều, tập trung chỉnh máy ảnh. "Chủ đề hôm nay là gì vậy?".
"Cool".
"Cool. Dương Kiến Bang, cậu không thấy quá nhàm chán rồi sao?".
"Chị biết tôi?". Cậu ta nhìn cô, vẻ ngạc nhiên lắm. Cô chỉ mỉm cười đáp lại.
"Soái ca Phi thường hoàn mĩ có ai không biết chứ? Đừng hiểu lầm, tôi không phải fan cuồng đâu, chỉ thấy cậu khá giống tôi thôi 'ngựa hoang'". Tịnh Nguyệt giơ máy lên chụp thử. "Có muốn đổi phong cách không? Thử một chút lịch lãm hay sexy xem".
"Tuỳ chị".
"Vậy cậu thử lịch lãm đi, tôi thấy hợp đấy". Tịnh Nguyệt chỉ tuỳ ý cho ý kiến nhưng không ngờ cậu nhóc này lại nghe theo.
Trong lúc cậu đi thay đồ thì biên tập bước vào vỗ vai cô. "Cô nói gì mà khiến cậu ta thay đổi vậy, trước giờ ngoài chụp kiểu phong cách cá tính ra cậu ta chưa từng thử kiểu khác".
"Tôi chỉ tuỳ ý cho ý kiến thôi". Cô nhún vai. "Có lẽ cậu ta cũng muốn thử thay đổi một lần chăng, nhưng chủ đề có phù hợp với số tạm chí tuần này không?"
"Chỉ cần có tên cậu ta thôi cũng đủ rồi chứ đừng nói là hình".
Lâm Tịnh Nguyệt cảm thấy quá lợi cho tạp chí này rồi, cô liền đòi tiền công cao hơn một chút. Dù sao cũng định là sẽ không gặp lại rồi. Cô chỉ ở đây một tháng, thời gian cũng không còn nhiều.
Lúc Kiến Bang đi ra, cô cũng không ngạc nhiên. Dáng cậu thực sự không tồi, trang phục cũng rất phù hợp, có điều mái tóc thì không chấp nhận được.
"Cậu vuốt cái tóc xuống đi".
"Không thích".
"Cậu không làm là tôi làm đấy".
Đấy là cách Lâm Tịnh Nguyệt quen biết Dương Kiến Bang. Sau này hai người thường xuyên nói chuyện với nhau qua webchat. Tiếng Trung của Tịnh Nguyệt tiến bộ không ít.
Cho đến tận 2 năm sau, Tịnh Nguyệt trở lại Trung Quốc. Việc đầu tiên cô làm chính là tìm Dương Kiến Bang, có thể vì cô coi cậu ấy là người bạn duy nhất ở đất nước xa lạ này. Cô muốn ở lại nơi này, coi nó là ngôi nhà thứ hai của mình.
Nhận được điện thoại của cô, Kiến Bang rất bất ngờ, vốn là muốn đến đón cô nhưng cô nói là sợ bị fan của cậu xé xác nên đành hẹn cô ở studio nơi cậu làm việc.
Thời tiết tháng 6 thực sự rất nóng, cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mà vẫn thấy không chịu được.
"Dương Kiến Bang". Cô cười cười rồi vẫy vẫy tay.
Cậu ấy nói gì đó với người chụp ảnh rồi chạy lại chỗ cô.
"Sao chị không báo trước vậy?"
"Muốn cho cậu bất ngờ đấy".
"Lần này chị ở đây bao lâu?"
"Tôi dự định sẽ ở luôn đây". Thấy cậu ấy im lặng cô cũng không nói nữa. "Cậu ra chụp nốt đi rồi đi ăn, tôi đói rồi". Tịnh Nguyệt ngồi xuống ghế giục cậu ra làm việc. Cô thực sự rất đói nhưng lại không muốn đi ăn một mình.
Lúc chụp xong thì cô đã nằm ra ghế ngủ mất rồi.
"Bang Bang, bạn gái cậu à?" Biên tập Trương vỗ vai cậu. "Mau đưa cô ấy đi ăn đi, muộn rồi đó".
Dương Kiến Bang nhìn đồng hồ trên tay, thế mà cậu lại quên mất. Cô gái này cũng thật ngốc, nhất định muốn chờ cậu, rõ ràng có thể đi ăn trước.
"Tịnh Nguyệt, mau dậy, chúng ta đi ăn trưa".
"Ừm". Cô ngồi dậy, cuối cùng cô cũng được đi ăn rồi.
Buổi chiều, Kiến Bang dẫn cô đi tìm nhà. Cũng gần khu cậu ấy sống, cô cũng cảm thấy sống một mình không cần quá rộng, chỉ cần tiện nghi và thoải mái là được rồi.
"Chị có dự định gì chưa?"
"Mở một cửa hàng, đây vốn là ước mơ của tôi".
" Đến lúc đó nhớ là thiết kế riêng cho tôi".
"Được thôi, nhưng với cậu thì phí sẽ cao lắm đấy".
"Không thành vấn đề".
Sau một tháng bận rộn, cửa hàng của cô cũng khai trương. Nhờ Kiến Bang cô quen được rất nhiều bạn tốt. Có Ngô Diệc Hiên giúp đỡ còn trở thành đối tác của cô đều là nhờ Kiến Bang.
Lần này ra mắt bộ sưu tập mới cậu lại đưa rất nhiều bạn bè đến tham gia.
Và cô gặp anh.
"Xin chào, tôi là bạn Kiến Bang, Thẩm Mục Thiên".
"Xin chào, tôi là Lâm Tịnh Nguyệt".
Cô nhìn nụ cười của anh, quả thực rất chói mắt. Tim đập thình thịch, hoá ra cảm giác rung động là vậy? Trước giờ cô luôn là người chủ động trong chuyện tình cảm nhưng kiểu vừa gặp đã rung động như thế này thì chưa bao giờ.
Tịnh Nguyệt muốn dẫn anh đi xem hết những mẫu thiết kế được trưng bày nhưng lại bị Tử Du gọi lại. "Chị Tịnh Nguyệt, có người tìm chị".
"Được, tôi lại đây". Cô quay lại nhìn anh. "Thật ngại quá, anh cứ tự nhiên."
Thẩm Mục Thiên nhìn nụ cười của cô, má núm đồng tiền thật khiến người khác muốn véo một cái. Cảm giác của anh chính là muốn bảo vệ, che chở cô. Trước khi đến đây anh cũng nghe Kiến Bang kể về cô. Một cô gái như cô sẽ khiến rất nhiều người yêu thích, cũng sẽ có rất nhiều người theo đuổi.
Thẩm Mục Thiên muốn nói chuyện với cô nhưng đều là không có cơ hội, cô rất bận. Anh không nên làm phiền cô vào lúc này. Anh vẫn luôn nhìn theo bóng dáng cô, chỉ cần không thấy cô là anh lại tự động tìm kiếm, rất nhanh liền nhận ra cô trong đám đông.
"Mục Thiên, anh thích cô ấy sao?" Kiến Bang vỗ vai anh.
Anh cũng không biết đó có gọi là thích hay không? Vì anh không phải là người dễ rung động sau lần tổn thương đó, anh không muốn thừa nhận, cũng không tin vào tình yêu sét đánh. Anh lựa chọn im lặng.
"Thử đi, có lẽ anh sẽ suy nghĩ khác đấy. Chị ấy có thể khiến bất cứ chàng trai nào rung động đấy, kể cả em. Nếu anh quyết định, hãy nhắn tin cho em."
Kiến Bang rời đi, Mục Thiên nhìn lại cô một lần nữa, đúng lúc cô cũng quay lại.
Cả một ngày làm việc thực sự khiến cô cảm thấy thực sự rất mệt. Khi nhìn thấy nụ cười của anh, cô bỗng cảm thấy cô không còn là chính mình nữa, sẽ vô thức cười đáp lại. Đây là cảm giác rung động? Tịnh Nguyệt không biết, cũng không muốn biết, cô chỉ muốn thuận theo trái tim mình một lần.
Thẩm Mục Thiên chờ đến khi cô mọi người gần như đã về hết anh mới đến bên cạnh cô. "Mệt không?".
"Cảm ơn anh". Cô cầm lấy ly cafe anh đưa, cười nhẹ. "À, hình như anh có mở quán ăn đúng không? Có thể dẫn tôi đến đó không?"
"Được".
Anh chờ cô khoá cửa mới cùng cô đi. Lâm Tịnh Nguyệt lần đầu tiên lên xe của một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Trước đây lúc quen Kiến Bang hơn 1 năn cô mới cùng cậu ta đi chung xe. Đến cả Tử Du thân thiết với cô cũng chưa từng khiến cô lên xe cậu.
"Đây là lần đầu tiên tôi đi xe với một người đàn ông xa lạ".
"Thật sao? Vậy cô không thấy sợ tôi ư?"  Anh quay sang nhìn cô cười, Tịnh Nguyệt không còn hơi sức đâu để giải thích, cô bây giờ chỉ cảm thấy rất đói. Cả ngày không ăn gì khiến dạ dày bắt đầu đau, cô tìm trong túi xách thuốc giảm đau.
"Cô bị đau ở đâu sao?".
"Xin lỗi, anh có thể đưa tôi về nhà không?"
"Được".
Mục Thiên lập tức quay đầu xe, đưa cô về nhà an toàn, anh đứng ở dưới lầu rất lâu mới trở về. Anh vẫn chưa biết số điện thoại của cô.
Tịnh Nguyệt mở cửa phòng, cũng không nghĩ rằng nhà mình có người.
"Chị về rồi à, đến ăn cơm".
"Sao cậu lại ở đây?" Cô nhìn thấy Tử Du đang đeo tạp dề, tay đảo ớt xanh trong chảo, cũng không có quay đầu lại.
"À, tôi có bảo cậu về nhà đợi tôi nhưng sao cậu có chìa khoá".
Lâm Tịnh Nguyệt ngồi vào bàn ăn, rất đói nhưng lại không muốn ăn, cô cầm đũa gắp mấy món bình thường thích ăn vào bát. Tử Du im lặng ngồi một bên nhìn cô ăn, từ đầu đến cuối cậu không hề động đũa.
"Tử Du, cậu có tin vào tiếng sét ái tình không?".
"Chắc là có, sao vậy?".
"Không có gì, chỉ là tôi có cảm giác rung động với một người".
Cuộc sống của Tịnh Nguyệt hoàn toàn trở nên yên tĩnh. Buổi sáng đi làm, tối đến về nhà cùng bạn bè ăn cơm. Thỉnh thoảng sẽ đi du lịch một mình, cũng thường xuyên gặp anh. Cùng nhau nói chuyện, cũng đã đến nhà hàng của anh, cùng anh ăn cơm. Không biết từ lúc nào trong cuộc sống cô độc của cô lại xuất hiện thêm một người nữa, đó là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro