Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình Yêu "Để Dành" Của Yên Tử và Lãng Vân 💔


​1. Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh Trên Núi

​Yên Tử, chàng trai với đôi vai gầy guộc nhưng rắn rỏi, cả đời gắn liền với mùi gỗ thông và bụi đất. Mất cha mẹ từ sớm, chàng sống với bà ngoại già yếu, ngày ngày gồng gánh những bó củi nặng trĩu xuống chợ huyện để kiếm từng đồng bạc còm cõi. Cuộc đời chàng là chuỗi ngày gian khổ, không biết đến trường lớp, chỉ biết cặm cụi mưu sinh.

​Lãng Vân, tiểu thư đài các, sinh ra trong nhung lụa, nàng là đoá hoa quý được chăm chút cẩn thận. Cuộc sống của nàng là những buổi tiệc trà, những trang sách thơ và những chuyến du ngoạn sơn thuỷ cùng gia đình.

​Định mệnh sắp đặt vào một buổi chiều tà trên núi. Lãng Vân cùng gia đình lên thăm viếng ngôi cổ tự linh thiêng nhưng không may bị lạc đường. Giữa rừng sâu heo hút, nàng tiểu thư yếu đuối ngồi khóc nức nở, chiếc váy lụa trắng vương đầy bùn đất.

​Đúng lúc đó, Yên Tử vác bó củi khổng lồ đi qua. Nhìn thấy nàng, chàng khẽ đặt bó củi xuống, giọng nói mộc mạc xen lẫn sự lo lắng: "Cô nương, sao lại một mình ở đây?"
​Lãng Vân kể lại sự tình. Yên Tử, thông thạo từng lối mòn con suối của khu rừng, đã lặng lẽ dẫn nàng xuống núi. Suốt đoạn đường, chàng luôn giữ một khoảng cách lễ độ, nhưng ánh mắt không thể rời khỏi khuôn mặt thanh tú của nàng.

​Ngay từ khoảnh khắc ấy, một hạt mầm tình yêu đã gieo vào lòng cả hai. Yên Tử tương tư hình bóng nàng, một vẻ đẹp không thuộc về thế giới nghèo khó của chàng. Lãng Vân, lần đầu tiên thấy một chàng trai không quỵ lụy trước gia thế, mà lại toát lên sự chân thật, mạnh mẽ đến nao lòng, cũng thường xuyên nhớ đến dáng hình vác củi của chàng.

​2. Thói Quen "Để Dành"

​Yên Tử có một thói quen cố hữu của người nghèo khó: "Để dành đồ vật không dùng". Chiếc áo lành lặn nhất, chàng chỉ mặc vào dịp Tết. Miếng bánh ngon nhất, chàng luôn gói lại để dành cho bà. Thói quen này, như một phản xạ sinh tồn, đã ăn sâu vào máu thịt chàng.
​Và thói quen ấy, vô tình, đã lan sang cả tình cảm.

​Sau lần gặp gỡ tình cờ tại chợ huyện, khi Yên Tử đang bán củi, Lãng Vân thường xuyên lấy cớ trốn ra chợ. Nàng đứng từ xa, ngắm nhìn chàng trai mình thương. Trái tim nàng thổn thức, nhưng nàng luôn tự nhủ: "Mình là tiểu thư. Chàng là người nghèo. Cứ để dành tình cảm này đó đã, đợi đến khi chàng khá hơn, hoặc đợi đến khi mình đủ dũng khí đối diện với gia đình."

​Yên Tử cũng vậy. Chàng yêu nàng tha thiết, nhưng tự ti về thân phận. Chàng giữ lại những lời yêu thương như giữ lại một món đồ quý giá để dành cho một "ngày đặc biệt" không bao giờ đến. Chàng nghĩ: "Mình phải giàu có hơn, phải xây được nhà, phải xứng đáng với nàng. Mình phải để dành lời tỏ tình này, đợi đến khi mình có thể cho nàng một cuộc sống tốt hơn."
​Cả hai, đều đã để dành hạnh phúc vào tương lai mông lung.

​3. Cái Kết Của Sự Tiếc Nuối

​Cuộc sống vất vả nơi rừng sâu đã rút cạn sức lực của Yên Tử. Những bó củi nặng, những ngày mưa dầm nắng cháy đã khiến chàng đổ bệnh nặng. Không có tiền thuốc thang, chàng biết mình không còn hy vọng.
​Trong cơn thoi thóp, điều khiến Yên Tử day dứt nhất không phải là bó củi chưa kịp bán hay bữa cơm còn đang dang dở, mà chính là lời yêu thương chưa kịp nói.
​"Giá như... giá như mình đừng để dành. Giá như mình đã nói với nàng, dù chỉ một câu, rằng mình yêu nàng."

​Chàng buông xuôi, lặng lẽ ra đi trong sự tiếc nuối và cô đơn. Chiếc áo mới để dành vẫn còn nằm xếp gọn trong hòm.
​Lãng Vân vẫn ra chợ, nhưng bóng dáng thân thuộc kia đã không còn. Nàng héo hon, gầy mòn trong nỗi buồn khôn tả. Cuối cùng, nàng quyết tâm tìm đến nơi ở của chàng.
​Nhưng nàng chỉ kịp nghe tin dữ: Yên Tử đã mất từ lâu.

​Đau đớn tột cùng. Nàng gục xuống bên ngôi mộ đơn sơ của chàng. Chiếc áo lụa trắng ngày nào giờ đã vương đầy nước mắt. Nàng hối hận vì những lần trốn ra chợ chỉ để nhìn trộm, vì những lần để dành lời tỏ tình trong lòng.
​Kể từ đó, Lãng Vân không còn thiết tha chuyện thế tục. Nàng xuống tóc đi tu, giữ lại hình bóng chàng trai vác củi trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tusudoitoi