Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chương 8:

Vết thương của Lạc Duệ dần đóng lại, chỉ khâu cũng đang tiêu biến từ từ. Mấy hôm nay, Hàn Trạch hắn cứ tới chỗ của cô, gọi người mang đồ ăn tới.

Cô rất khát vọng có một gia đình cho riêng mình, không cần phải có người xung quanh bảo vệ, cho tới khi Hàn Trạch tự nhiên xuất hiện, theo đuổi cô, cô đã quên mất giai cấp thực sự của mình. Cô ngây thơ tin rằng mình đã tìm được một chỗ dựa yên bình, thế nhưng hắn lại lạnh lùng cho cô xuống vực thẳm, rút cạn tình yêu của cô chỉ vì trả thù.

Nghĩ tới người đàn ông tàn nhẫn đuổi cô cút đừng xuất hiện trước mặt hắn cùng với người đang lạnh nhạt ngồi trên ghế nhà cô đọc tài liệu, cô không khỏi lạnh người, rõ ràng là đã không muốn cô xuất hiện trước mặt hắn, thế nhưng hắn lại tới đây một mực im lặng làm theo ý mình, Lạc Duệ lại chỉ biết câm nín, có phải cô gái Hạ Mẫn kia lại bị đau, nên hắn đến đây để hành hạ cô nữa không. Thủ đoạn của hắn cao thâm như vậy, có khi lại chăm sóc cô, rồi lại đẩy cô xuống trong vực tối, gặm nhấm đau đớn một mình.

Gió ngoài trời đang không ngừng rít gào, bầu trời cũng đục ngầu không giống ngày thường, ra đường giờ này quả thực nguy hiểm, chắc hẳn vì lẽ đó mà người mang đồ ăn không giao tới, cô một mình ra bếp làm đồ ăn, tâm tình vẫn không tránh khỏi phức tạp, sau khi nấu xong vài món, cô cũng không nói gì, một mình bưng thức ăn để ra bàn, nghĩ nghĩ hắn cũng chưa ăn gì, mặc dù như thế nào, mấy tuần nay hắn cũng có lòng gọi đồ ăn tới chỗ cô,  đành cúi đầu đi tới chỗ hắn:

_ Tôi có làm cơm, anh có ăn thì tới, trời cũng sắp bão rồi, đừng ở lại đây.

Hàn Trạch bỏ tài liệu xuống, ánh mắt như có như không nhìn lướt qua bàn tay dán đầy băng keo cá nhân của cô. Chắc hẳn đây là lúc cô nấu ăn, bình thường cô nấu ăn có bao giờ bị thương như vậy.
  Lạc Duệ không thấy hắn trả lời, chỉ im lặng nhìn cô, đành xoay người đi tới bàn ăn, một mình cầm đũa, một mình đụng chén, vừa lúc Hàn Trạch hắn đi tới, ngồi đối diện cô, tao nhã cầm đũa lên ăn, cả buổi không ai nói với nhau câu nào. Sau đó cô dọn chén bát, đang định mang đi rửa thì Hàn Trạch hắn lên tiếng:

_ Tay bị thương như vậy còn rửa cái gì?

_ Tôi không rửa anh sẽ rửa?

Lần này cô thấy Hàn Trạch đen mặt, hắn lại im lặng mím môi, Lạc Duệ cười nhạt, đem chén bát tới bồn rửa, vừa vặn vòi nước, Hàn Trạch từ phía sau đã bế bổng cô đem ra ngồi ở ghế sofa:

_ Em luôn thích không nghe lời tôi.

Đặt cô ở sofa xong, hắn quay lưng đi vào bếp, xắn áo sơ mi lên rồi vặn vòi, rửa chén, Lạc Duệ không khỏi một phen kinh ngạc,  tổng giám đốc Hàn Trạch cao cao tại thượng  đi rửa bát. Cho dù làm gì, khí chất trên người đàn ông này vẫn không bị mất đi, vẫn một bộ dáng im lặng lãnh đạm như vậy.
***

Lạc Duệ tự mình trở về phòng, cô nghĩ nghĩ hẳn Hàn Trạch sẽ sớm về bên Hạ Mẫn kia, cô cũng nghĩ bản thân không nên đặt quá nhiều tâm tư vào người đàn ông này, cứ im lặng xem rốt cuộc hắn ghét cô đến mức nào, yêu cô gái kia đến mức nào mới tình nguyện ở bên một người hắn cực kì chán ghét để chà đạp như thế.

Gió mỗi lúc một mạnh hơn, trời đen kịt, thỉnh thoảng lại nháy lên ánh sáng màu trắng, Lạc Duệ không khỏi sợ hãi, cô đứng dậy kéo kín rèm cửa, tiếng sấm vang trời, tiếng sét nghe đến chói tai, bỗng dưng điện trong phòng ngừng sáng, tất cả rơi vào khoảng tối, cô trở lại giường, cuộn chăn rồi ngưng thở, nằm nghiêng người về một góc. Trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh anh trai bị người ta hại chết, đẩy xuống lầu trong đêm bão lớn, trái tim lại không ngừng run rẩy, cô sợ bóng tối, cô sợ tiếng sét kêu gào, cô càng cuộn chăn, thì nước mắt càng không ngừng chảy ra, trong phòng một khoảng không tĩnh mịch như vậy, cũng không nghe bất cứ một âm thanh nào, thế nhưng Hàn Trạch lại cảm giác như cô gái nằm đấy đang run rẩy, hắn bước tới, đỡ lấy mặt cô, chỉ thấy toàn là nước mắt.
Cảm nhận được bàn tay ấm áp như vậy, Lạc Duệ chỉ muốn ôm chặt vào, thế nhưng cô rất tỉnh táo, cô không còn ngây thơ tin rằng sẽ có người đàn ông ấm áp cho cô bàn tay để ôm nữa, cô gạt tay Hàn Trạch, xoay người nghiêng về hướng khác, bỏ mặc bàn tay hắn đang nằm trong khoảng không đen tối.
Hàn Trạch hắn nhíu mày, trực tiếp xốc chăn lên nằm cạnh cô, xoay người cô lại rồi ôm vào lồng ngực, cô đẩy hắn ra, từ trên đầu cô, hắn lại cất tiếng nói trầm trầm như ra lệnh:

_ Em thử đẩy một lần nữa tôi xem!

Lạc Duệ mặc hắn nói gì, không ngừng đẩy hắn ra, giọng nói cao hơn mấy phần:

_ Anh còn ở đây làm gì, anh lấy tư cách gì mà muốn ra lệnh cho tôi thì ra lệnh, anh cút về cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh.

_ Em được lắm!

Nói xong hắn nâng cái cằm nhỏ nhắn của cô lên, trực tiếp hôn xuống, một mực cứng rắn hôn cô cuồng nhiệt, không cho cơ hội phản kháng, không cho cơ hội hít thở, càng hôn, hắn càng ôm cô chặt hơn, đến lúc cô không còn sức lực phản kháng, không còn sức lực dãy dụa, hắn mới buông ra để cô được hít thở, rồi lại cúi xuống hôn cô, lần này hắn nhẹ nhàng hơn, bàn tay cũng vén lên phần áo của cô. Nhẹ nhàng đặt tay tiếp xúc với da thịt ở một bên eo cô, cũng không đi quá giới hạn mà cứ đặt tay ở đấy, kéo cô vào mình chặt hơn, tay kia để cô gối đầu lên, vừa cường hãn ôm cổ cô để cô không thoát được. Đang chìm đắm trong cánh môi mềm, bỗng dưng một trận đau đớn xông tới, cô cư nhiên cắn hắn, Hàn Trạch không khỏi nhíu mày, cô gái trong lòng lại khóc nức nở lên:

_ Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy, tôi xin anh đấy, buông tha cho tôi đi, tôi cũng chỉ là người bình thường, ông trời đã trừng phạt tôi rồi, tôi không còn ai bên cạnh nữa, anh cũng đã trả thù tôi rồi, buông tha tôi đi có được không!?

Chưa bao giờ cô bất lực, chưa bao giờ cô thể hiện rằng mình tuyệt vọng trước mặt hắn như vậy.
Hàn Trạch hắn đau lòng, tim hắn cũng thắt lại, thế nhưng lại không buông cô ra, ngược lại, hắn càng ôm chặt hơn, hôn lên nước mặt của cô, rồi lại đau lòng lên tiếng:

_ Nếu anh nói, người anh yêu là em, nếu anh nói, anh hối hận tất cả những gì mình đã làm,  muốn được em tha thứ, em có còn tin anh nữa không?
Giọng nói hắn chưa bao giờ chân thật như thế, lại trong đêm đen yên tĩnh, cô chỉ nghe chứ không nhìn thấy sắc mặt của hắn, tim Lạc Duệ không khỏi đập mạnh, nhưng rồi lại một tiếng sét vang lên như thanh tỉnh cô, cô không khỏi cười lạnh, "anh vốn vẫn không muốn buông tha cho tôi sao?"
" Tôi phải như thế nào mới vừa lòng anh đây?"

Hàn Trạch đau lòng, hắn biết, cô sẽ không thể tin tưởng được hắn nữa, lại trầm trầm lên tiếng:
_ Anh sẽ chứng minh cho em thấy, nếu muốn trả thù em, anh sẽ không bao giờ sử dụng hai lần một thủ đoạn cả.

Lạc Duệ ngước ánh mắt lên muốn xem được biểu cảm của hắn, Thế nhưng trong đêm đen, cô chỉ có thể nghe được tiếng tim đập trầm ổn của Hàn Trạch, Hàn Trạch hắn thì lại như thấy được, ánh mắt lúc cô ngước lên nhìn to tròn như nai con, cùng với những giọt nước còn đọng lại, xinh đẹp vô cùng. Hắn không kiềm được cúi đầu, hôn lên mắt cô:

_ Ngủ đi, có anh ở đây rồi.

Có lẽ tại vì mệt mỏi, cũng có lẽ là người bên cạnh cho cô được ấm áp, Lạc Duệ ngủ thiếp đi.
***

Vết khâu của Lạc Duệ đang trong giai đoạn lành lại, nên vùng da xung quanh rất ngứa, Lạc Duệ thân vốn là một bác sĩ, cô hiểu không thể gãi, cũng phải biết chịu đựng. Thế nhưng lúc nằm, chăn với áo cứ ma sát vào, khiến cho da cô không khỏi ngứa ngáy khó chịu. Trong lúc ngủ, bao nhiêu lần cô vô thức đưa tay ra gãi, Hàn Trạch phải giữ cánh tay cô lại, bỗng dưng cảm thấy chỗ ngứa rất thoải mái, mát mát lành lạnh, Lạc Duệ mở mắt, Thấy Hàn Trạch đang chăm chú lấy ngón tay, vân vê xung quanh vết thương của cô, rồi bôi thuốc chống sẹo vào, áo bị hắn vén lên quá ngực, vết thương lại kéo dài lên, thế là một mảng ngực của cô bị trưng bày ra trước mặt hắn, Lạc Duệ xấu hổ muốn kéo xuống, lại bị một tay hắn giữ chặt, ánh mắt nâng lên nhìn cô, giọng nói cũng khàn khàn:

_ Vừa mới bôi xong, em vội làm cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro