Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:

_Làm sao anh biết chỗ ở của tôi??

_ Chỉ cần tôi muốn.

Nói xong lời này, Hàn Trạch bế thẳng Lạc Duệ vào phòng, đặt cô nằm lên giường, đặt cô nằm xuống, hắn đang định bước chân vào phòng tắm nhà cô, người hắn còn dính máu, hắn lại ưa sạch sẽ.

_Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi nữa, tôi cũng đã không làm phiền cuộc sống của mấy người rồi, anh còn nhìn tôi chướng mắt sao?

Hàn Trạch kì thực với câu hỏi của cô, trong lòng không biết câu trả lời như thế nào.

Nhìn thấy Lạc Duệ không màng đến vết thương, một mực đứng lên chất vấn hắn, hắn lại một phen nổi đoá, cô rõ ràng là còn sức để mắng người:

_ Em nằm xuống ngay cho tôi, đừng nói những lời vô ích.

Nhưng lần này, cô rõ ràng là không chịu nghe hắn.

_ Anh chẳng phải mong tôi chết đi sao,có thật không vậy, còn quan tâm vết thương của tôi? Hay lại tới đây để lừa gạt tình cảm của tôi?

Nghe cô nói đến đây, hắn trong tim lại một thứ gì đó đau nhói lên khiến hắn bất động, bỗng chốc, cứ thế mà tiến tới, hai tay giữ chặt gáy cô, hôn cô ngấu nghiến. Cô vì quá yếu, lại vừa mới khâu vết thương, không thể phản kháng, chỉ biết bất lực bị hắn gặm cắn.

Hàn Trạch vừa mới chạm đến cánh môi kia, bỗng chốc hắn mới ngộ ra được, bao lâu nay thứ cảm giác trống rỗng ấy như được lấp đầy, hắn nhớ cô gái này, bao nhiêu lần làm việc, hình bóng cô gái hiện lên lại bị hắn áp chế gạt đi, bây giờ đang chạm đến cánh môi ấy, hắn hoang mang mà giữ chặt, đến lúc cảm giác đau đớn truyền tới, lưỡi hắn bị cô cắn đến chảy máu, thế nhưng hắn vẫn không buông ra, mùi máu tươi nồng đậm, hôn cô đến lúc cảm giác cô gái trong lồng ngực không thể thở nổi, mới cắn lại cánh môi sưng đỏ của cô rồi mới buông ra.

Vừa hít sâu một hơi, Lạc Duệ vung tay, một tiếng bốp vang lên, Hàn Trạch bị cô tát vào mặt, sức lực không hề nhẹ, mặc cho ảnh hưởng đến vết khâu, cô vẫn ánh mắt sắc lạnh mà nhìn hắn.

_ Anh đừng tưởng, muốn chơi đùa tôi như thế nào cũng được.

_ Tôi bước vào nhà anh, cũng nhìn vào cái gia thế của anh thôi, một người như anh mà nói, có tiền có thế, không muốn lấy sao được, bây giờ cũng đã li hôn rồi, à không, phải nói là chưa từng kết hôn, anh tới đây là muốn cùng tôi nối lại tình xưa sao?

Hàn Trạch từ lúc nhận cái tát đến nghe những lời cô nói, một mực mím môi đến mức âm trầm, sau đó cười lạnh, thì ra, cô cũng là loại đàn bà nhìn vào gia thế của hắn, vì tiền mà ở bên hắn, hắn tức giận đến nghiến răng, mở cửa rồi đóng mạnh cửa đi ra ngoài.

Sau khi hắn đi, cả người Lạc Duệ như không còn sức lực, cô cứ thế mà ngã ngồi xuống đất, mặc kệ vết thương đang rỉ máu, tim của cô cũng đau thêm mấy phần...

***

Sáng nay ở công ty Hàn Trạch, một thân hắn tiều tụy, trong mắt còn hằn những tơ máu, một đêm qua hắn không ngủ, cả đêm hắn ở công ty, đốt hết bao nhiêu tàn thuốc, suy nghĩ về câu nói của cô, hắn mới biết lúc bỏ đi, là hắn có bao nhiêu tức giận mới làm như thế, không hiểu vì sao, trong lòng hắn có cái gọi là tin tưởng, hắn biết cô không phải là người như thế, chỉ là hắn nhất thời tức giận...

Lại nghĩ đến cô bây giờ một mình với vết thương trên người, không ai chăm sóc, tâm hắn lại chùng xuống, vội vàng lấy chìa khoá, rời công ty, lao thẳng đến chung cư của cô.

Nghĩ cô bị thương lại không thể vận động nhiều, hắn còn ghé vào siêu thị mua đồ ăn cho cô, hắn thân là tổng giám đốc, cuộc sống hoàng kim từ bé, chưa bao giờ vì ai mua đồ ăn là thế, vậy mà tới nơi, sau khi ấn chuông, người ra mở cửa lại là người con trai hôm nọ đưa cô về. Thấy hắn còn mặc tạp dề ra mở cửa, trong phòng cô đang nằm ngủ, cô lại cứ ngủ tự nhiên mặc cho đang có đàn ông trong phòng như thế, càng nghĩ, Hàn Trạch lại càng khó chịu....

Người đang ở trong nhà Lạc Duệ là Trương Hàm, anh mở cửa nhìn thấy Hàn Trạch một thân lạnh nhạt thì không khỏi nhíu nhíu mày, người đàn ông này đang nhìn anh với ánh mắt cực kỳ sắc bén, không cần nói cũng biết là hắn đang đánh giá anh như đánh giá đối thủ, nhưng mà có một điều hắn sai rồi, chính là anh căn bản không phải đối thủ của hắn, cũng không biết từ khi nào, anh với Lạc Duệ lại coi nhau như chị em, từ lúc cô cứu anh hay là lúc anh thất tình, bắt cô ngồi nghe anh kể chuyện nữa...

Anh cũng không biết mối quan hệ của hai người là gì, lần nào bảo cô kể chuyện của cô, Lạc Duệ cũng chỉ cười nhạt rồi thôi, anh cũng không muốn ép. Chuyện tình cảm của cô, hay là cứ để cô tự giải quyết vậy.

Nghĩ nghĩ, Trương Hàm lên tiếng chào hỏi Hàn Trạch nói có chút chuyện, để lại tạp dề rồi ra về, trước khi đi còn bảo là Lạc Duệ hôm qua tới giờ đều chưa ăn gì, cháo ở trong nồi tí cô ấy tỉnh dậy thì lấy cho cô ấy ăn.

Nghe những lời này, trong lòng Hàn Trạch lại một bụng khó chịu, hắn là ai, lấy tư cách gì mà sai bảo Hàn Trạch, làm sao hắn biết cô tối qua đến giờ chưa ăn gì.

Tức giận như thế nhưng khi nhìn thấy cô gái một thân tiều tụy mệt mỏi đang ngủ ở trên giường, hắn không khỏi ngây người. Cô gầy đi bao nhiêu, trước đây chỉ cần cô lười ăn, là hắn lại lấy cái danh hiệu Hàn phu nhân ra bắt ép cô ăn, cô mới chịu ăn vào...

Xoay người, hắn xuống phòng bếp, lấy ra một cái nồi nhỏ, cho ít xương vào, hầm cháo cho cô, rõ ràng ở bên kia bếp còn một nồi cháo vừa mới nấu xong, bốc lên mùi thơm nồng nặc, nhưng hắn lại không muốn cô ăn cháo của tên kia.

Một lúc sau, cháo chín, hắn vì cho quá nhiều gạo, cháo trở nên đặc, lại lúc cháo sôi thì không mở vung, làm nước trong nồi tuôn ra, chảy xuống bếp tạo thành những váng màu trắng, hắn con cho cả gia vị vào, sau khi nếm thấy không ăn được, mới im lặng một lúc, đang âm trầm không nói nên lời thì nghe được âm thanh của Lạc Duệ.

Lạc Duệ vừa tỉnh dậy, thấy Hàn Trạch, cô không khỏi ngạc nhiên, rõ ràng hôm qua hắn bỏ đi như thế, vậy còn quay lại đây làm gì, cô còn chưa kịp lạnh mặt, mặt hắn đã lạnh hơn cô, không nói một tiếng, đen mặt mang cháo ra, đưa tới cạnh bàn cô.

_ Em với hắn, rốt cuộc là quan hệ gì?

_ Cái đấy không liên quan đến anh.

_ Ăn cháo.

_ Tôi không muốn nhìn thấy anh.

_ Bây giờ em muốn tự ăn hay là để tôi đút?

_ Tôi nói gì anh không nghe thấy sao, tôi thật sự không muốn nhìn thấy anh, anh đi về đi...

Còn chưa nói hết câu, Hàn Trạch đã cho cháo vào miệng cúi xuống cho vào miệng cô. Mùi vị thanh đạm, thoang thoảng dễ nuốt, đây rõ ràng không phải là hắn nấu.

Năm mới chúc mọi người bình an, thành công và luôn vui vẻ, yêu đời nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro