Chương 4
Chương 4:
Dưới áp lực của Hàn Trạch, Lạc Duệ bị buộc thôi việc.
Cô không hiểu hắn ghét cô đến mức nào, chỉ vì một lời nói của cô ta, hắn lại đuổi việc cô, không phải hắn không biết, cô yêu quý công việc này như thế nào, cô cố gắng như thế nào mới được làm việc trong bệnh viện lớn để học hỏi nhiều hơn, cô quả thực mệt mỏi, cô đau đớn cười chảy nước mắt, bất lực rồi lại bất lực.
***
Hai tháng sau...
Hàn Trạch hắn dạo gần đây chỉ cảm thấy bức bối, cho dù làm như thế nào, tim hắn vẫn một mảnh lâng lâng không yên lòng, rõ ràng hắn đã có mọi thứ, có người mình yêu, không còn thứ gì để bảo là hắn thiếu nữa, nhưng mà trong tim vẫn có một khoảng trống, nhưng hắn có nghĩ như thế nào, cũng không hiểu sự trống trải ấy là ở đâu.
Hắn đứng trên sân thượng tầng cao nhất của công ty, lạnh nhạt đút hai bàn tay vào túi quần, gió lùa vào khiến tóc hắn bay có chút rối mù. Rõ ràng là đã tan ca, thế nhưng hắn lại không muốn về nhà mặc dù ở nhà đang có người yêu chờ sẵn. Trước đây hắn chờ đợi bao nhiêu bây giờ lại cảm thấy phiền phưc bấy nhiêu.
Hắn xuống dưới, cũng không trở về, mà lái xe một mạch đến bệnh viện nơi Lạc Duệ từng làm, đỗ xe hồi lâu, nhìn dòng người lần lượt từ bệnh viện bước ra, hắn mới sực nhớ, chính hắn đã đuổi việc cô ta, hắn vậy mà điên rồi, cư nhiên lại nghĩ đến cô ấy. Cuối cùng lại mím môi, cô không ở đây, vậy cô ở đâu??
Hắn có chút hoảng, chỗ ở của cô, hắn cũng không biết, thời gian gần đây, như lời cô nói, sẽ không xuất hiện trước mặt hắn nữa.
Hắn không kiềm chế lái xe chạy nhanh trên đường, muốn tìm kiếm, nhưng lại không biết tìm cái gì.
Hắn cứ lái xe như vậy, cho đến lúc đi qua một đám người đông đang vây kín, xe không thể qua được, trời đã gần tối, chỉ thấy bóng dáng lanh lảnh của cô đứng giữa đám người, hắn vội vàng muống xuống xe, nhưng nghĩ lại, chỉ là mở kính ô tô, ngồi trong nghe tiếng nói cô vang vọng:
_Không được di chuyển người, tôi là Bác sĩ, hiện tại tôi sẽ tiến hành ép tim xoa bóp cơ bản, và hô hấp nhân tạo, mọi người ai có điện thoại, nhanh chóng gọi xe cấp cứu.
Một lúc sau, xe cấp cứu xuống đưa người bệnh đi, họ còn bảo cô làm rất tốt, nếu cô không làm công tác sơ cứu, chỉ sợ ông già bị lên cơn nhồi máu cơ tim kia đã không qua khỏi rồi, mọi người không ngừng khen ngợi cô, một tiếng bác sỹ hai tiếng bác sỹ, cô chỉ cười cười, rồi tránh đi thật nhanh trong đám người,
họ không biết, từ bác sỹ kia như là kim châm vào lồng ngực cô vậy, quả đúng cô là bác sỹ, nhưng bây giờ cô đã nghỉ việc rồi, không phải không có ý định xin vào bệnh viện khác làm, mà cô hiện tại muốn an tĩnh mọi thứ, muốn có thời gian khâu lại vết thương trong tim mình. Vết thương ở da thịt thì cần phải thuốc, còn vết thương của cô có lẽ cần thời gian, cô không thể chữa bệnh trong những lúc tâm trạng ngày một đi xuống hơn được...
Hàn Trạch thấy được nét cô đơn thoáng trên gương mặt cô, tim hắn như bị bóp chặt lại, hắn vậy mà ép cô nghỉ việc, hắn quả thực đáng hận.
Hắn âm thầm lái xe phía sau lưng cô, trời mỗi lúc một tối dần, nhưng cô cứ đi từng bước từng bước một, cái rét bám víu lấy cô, ngoài trời lại đang lạnh như vậy, cô một chút muốn tìm hơi ấm cũng không có, cuối cùng, hắn thấy cô đến một cửa hàng nhỏ, mua một túi đen, cô xách đến ghế ngồi ở bên mặt hồ, ngồi xuống, xoa xoa đôi bàn tay, rồi lấy ra một lon bia, vừa nhìn những đôi đi bộ trên đường rồi lại uống,một lon lại một lon, uống đến nhiều như vậy,
Hàn Trạch hắn nóng ruột, tháo dây an toàn, muốn xuống lôi cổ cô dậy, thế nhưng rồi hắn lại không biết lấy tư cách gì mà nói chuyện với cô cả, cứ thế vừa hận vừa đau đầu, nhìn cô uống hết lon này đến lon khác, vỏ lon rơi đầy trên mặt đất, tiếng rơi nghe chói tai đến như vậy, cô một chút phản ứng cũng không có.
Mãi đến lúc hắn không nhịn được nữa, muốn xông thẳng ra kéo cô dậy thì cô lại lảo đảo đứng lên, cất bước đi bộ, hắn lại cảm thấy một cỗ tức giận, cô là con gái, buổi tối lại uống say khướt như vậy, đây là muốn tìm cái chết sao?
Đi được một lúc, cô lại ngồi xuống, lần này là ngồi thành một đống ở trên mặt đường, cứ thế ôm chân một lúc, gọi điện thoại, một lúc sau, Hàn Trạch nhìn thấy, một cậu thanh niên lái xe mô tô, xuống xe, cởi mũ đậu bên cạnh Lạc Duệ, nhìn thấy cô say khướt như vậy, cậu ta xe cũng vứt tại chỗ, gọi taxi, đưa cả Lạc Duệ lên về.
----------
Mong để lại í kiến vào phần bình luận ạ,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro