Chương 3:
Hàn Trạch hắn ngồi một lúc lâu, thấy Lạc Duệ mãi không ra, hắn day day trán, cuối cùng vẫn là gõ cửa, không thấy có phản hồi, từ ngoài vẫn nghe tiếng nước chảy, một lúc sau là tiếng ầm, hắn đạp cửa ra, chỉ thấy cô vẫn mặc bộ đồ ướt, ngất đi một bên tường gạch lạnh giá.
Tức giận chỉ có tức giận, hắn hận không thể cầm chân cô ta lôi thẳng dậy, thế nhưng vẫn bế cô từ phòng tắm ra đặt lên giường, sau đó thay quần áo cho cô. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ mang một bộ mặt bức người, lạnh đến thấu xương.
Thay xong đồ cho cô hắn không ở lại mà trực tiếp ra ngoài, đi thẳng lên phòng của Hạ Mẫn. Vừa mở cửa chỉ thấy một thân hình hình nóng bỏng không xương trực tiếp dán lên người, Hạ Mẫn mặc đồ ngủ tơ lụa vòng tay ôm lấy hắn, Hàn Trạch cứ đứng như thế mặc cho cô ta ra sức khiêu khích, dụ hoặc, thế nhưng hắn vậy mà lại nhớ tới cô gái ở phòng dưới kia, lúc hắn thay đồ cho cô thân thể mảnh khảnh cứ thế mà hiện ra trước mắt hắn, làn da trắng ngần cùng với hương thơm lưu ly thanh khiết,...
Nghĩ nghĩ hắn lại càng thêm tức giận, trực tiếp đưa tay lên bóp mạnh vào ngực của Hạ Mẫn, đưa cô ta trực tiếp lên giường, vẫn không quên dùng biện pháp...
Sáng sớm hôm sau khi tỉnh dậy, Lạc Duệ cảm giác cơ thể thật mệt mỏi, tối qua chưa ăn gì, cộng với dầm mưa khiến đầu óc cảm thấy choáng váng. Thế nhưng cô biết không nấu đồ ăn cho cô ấy, chắc chắn sẽ bị khó dễ, cố lết người xuống hầm canh gà với thuốc đông y, giúp bổ tim cho Hạ Mẫn, lúc cô bưng ra, chỉ thấy cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, chiếc áo này cô biết, là quà mà cô chọn cho Hàn Trạch khi đi mua đồ, vậy mà, bây giờ chiếc áo này lại mặc trên người một cô gái, cô gái hắn yêu. Cô cũng chỉ biết cười rồi lại cười, bởi vì ngoài treo nụ cười nhạt trên môi, cô cũng không biết làm gì cả.
Lúc trở về phòng, Lạc Duệ mới nhớ ra, lúc sáng cô tỉnh dậy ở trên giường, nhưng cô mơ hồ tối qua mình chưa kịp lên giường nằm đã đã bị mất ở trong phòng tắm. Là ai đã đưa cô dậy, là anh ư??
***
Hàn Trạch xuống ăn sáng, lúc nhìn thấy chiếc áo mà Hạ Mẫn đang mặc, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cỗ khó chịu.
Hắn vừa ngồi xuống ghế, Hạ Mẫn đã gọi Lạc Duệ ra, hắn giương mặt lạnh nhạt, ngồi đọc báo.
_ Thứ cô nấu đây là gì, tôi thật sự không nuốt nổi.
_Đây là canh gà bắc thảo vì khẩu vị có thể không quen nên hơi khó ăn, nhưng nó thực sự rất tốt cho tim mạch, cô cố gắng ăn một chút, ăn xong thì tôi sẽ kiểm tra cho cô nhịp tim.
Hàn Mẫn vẫn ngoan ngoãn cầm thìa, múc từng ngụm canh cho vào bụng, cho cô về phòng.
Từ sáng, cô đã cảm thấy cô ta thái độ với cô rất lạ, đến chiều lúc Hàn Trạch không ở nhà, cô ta trực tiếp vào phòng cô, chỉ là nhẹ giọng nói bảo cô ta đã khỏe rồi, cô không cần ở lại đây chăm sóc, đưa cho cô một khoản tiền coi như là tiền lương.
Nghĩ nghĩ, người yêu của hắn đã bảo thế, cô cũng không còn lý do để ở lại nơi này nữa. Với lại hắn chắc cũng không muốn nhìn thấy thứ hắn chán ghét ở trong ngôi nhà này, cuối cùng, cô thu dọn hành lý, rời khỏi ngôi nhà hắn.
Lúc Hàn Trạch trở về đã là trời tối, hắn lái xe thẳng vào biệt thự, rồi trực tiếp vào phòng tắm rửa, từ lúc về nhà đến lúc ra ngoài ăn cơm, sau khi khép máy tính ở thư phòng, hắn vào phòng Hạ Mẫn, không thấy người đo nhịp tim cho cô, hắn nhíu nhíu mày, chỉ hỏi là"em đo tim chưa"
Sau khi nghe cô nói cho cô ta về rồi, hắn chỉ một mực trầm lặng, không nói gì, rồi bảo cô ngủ sớm đi, hắn xoay người ra khỏi phòng.
Sáng hôm sau hắn trực tiếp mang Hạ Mẫn đến bệnh biện Lạc Duệ đang làm, lúc cô đang chăm sóc bệnh nhân thì được gọi tới phòng trưởng khoa, cô thu xếp xong xuôi, tới nơi chỉ thấy một nam một nữ, Hàn Trạch đứng như có như không nhìn cô, cuối cùng cất tiếng nói lạnh lẽo:
_ Cô Lạc, cô đây là nhân viên của một bệnh viện lớn như vậy mà trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân cũng không có, cô lấy tư cách gì mà làm việc ở đây hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro