Chương 2
Chương 2:
Từ giờ vẫn như vậy mà sống thôi, không còn cha mẹ, không còn anh trai bên cạnh nữa rồi, cũng không có một ai cho cô ấm áp, cô phải học cách chấp nhận chứ không phải đau lòng.
Trước đây làm việc ở bệnh viện, vì không muốn đi làm về, lại còn sống ở bệnh viện, cô đã thuê trọ ở ngoài, thế nhưng giờ điều ấy không còn quan trọng nữa, cô xin ở trong ký túc của bệnh viện, đêm nay cô lại nằm, suy nghĩ về 8 tháng vừa qua, lúc đấy cô vẫn còn chìm ngập trong những ảo tưởng hắn tạo ra, đi làm về cho dù mệt, vẫn vui vẻ chuẩn bị đồ ăn cho hắn, đợi hắn về cùng ăn, hắn đúng là che dấu quá hoàn hảo, hận cô, chán ghét cô như vậy, vẫn ăn những món cô nấu, thậm chí là thói quen, còn đi làm về sớm để ăn đồ ăn cô nấu.
Những hôm trời mưa, se se lạnh, hắn đứng từ phía sau khung cửa sổ, ôm cô vào lòng giọng nói ấm áp phả vào từ sau gáy, len lỏi vào trong tim cô, cô cũng quay lại ôm lấy thắt lưng hắn, hai người hôn nhau như vậy, tốt đẹp như vậy, thế mà trong khoảnh khắc ấy, chỉ có cô là hạnh phúc, còn hắn thì một lòng chán ghét.
Những lúc về đêm, hắn bận bịu làm việc, cô gõ văn bản giúp hắn, trong đêm tịch mịch chỉ có tiếng lách cách của bàn phím thế nhưng, cô thấy đầy đủ ấm áp đến nhường nào. Nói nhất định giúp hắn, cuối cùng lại đánh giữa chừng thì ngủ quên, sáng hôm sau thức dậy, lại thấy mình ngủ ngon lành trên giường, lúc đấy còn nghĩ hắn bế mình lên giường như kiểu hoàng tử bế công chúa, thế nhưng giờ nghĩ lại, hắn chán ghét cô như vậy, chắc không phải dùng hai chân cô kéo lôi lên giường đấy chứ.
Dù thế nào cô cũng nghĩ có hắn, cô mới có cảm giác gia đình tồn tại, cho cô nếm trải thứ gọi là ấm áp. Mặc dù cái giá phải trả của nó, đau đớn có, tuyệt vọng có, nhưng cô hiểu. Bao nhiêu người hận ba và gia đình cô như vậy, cô gái hắn yêu cũng là một nạn nhân thôi mà. Cô phải trả giá cũng là điều đương nhiên.
Thế nhưng bao nhiêu lần không khóc, giờ đây cứ thế nước mắt chảy ra không ngừng được, trong căn phòng cô đơn tịch mịch không bóng đèn, cô nằm run rẩy bả vai, chỉ biết khóc trong im lặng.
***
Hàn Trạch đưa người yêu hắn về nhà cũng ba ngày rồi, có thêm người hầu hạ, người đi lại trong nhà cũng nhiều hơn, không khí ồn ào hơn, trước kia muốn trừng phạt Lạc Duệ, trước khi lấy cô về nhà hắn đã đuổi hết người hầu, muốn tự tay cô ta làm việc nhà, muốn hành hạ cô, nay đuổi cô đi rồi, hắn cũng gọi người hầu về, có bao nhiêu người trong nhà, có cả người con gái hắn yêu, thế nhưng không hiểu sao, hắn vẫn cảm thấy trống trải...
***
Hôm nay Lạc Duệ cùng theo bác sỹ trưởng khoa tim mạch trợ giúp, lúc tới phòng vip bệnh viện, lại thấy Hàn Trạch đưa người yêu hắn đi tái khám, cô cũng chỉ dám liếc mắt nhìn một cái, rồi đứng im lặng, sau khi khám xong, tình hình là đã rất khả quan, tim đập bình thường, nhịm tim ổn định. Cứ nghĩ là đã xong, Hàn Trạch bây giờ lại lên tiếng:
- Tôi nghĩ cần một người tới chăm sóc thật tốt cho cô ấy.
Bác sỹ cười bảo:
-Hàn tổng, tình hình của cô ấy bây giờ chẳng khác gì người bình thường, cô ấy rất ổn, nhưng nếu anh cần thì chúng tôi sẽ điều động bác sỹ có chuyên môn tốt tới chăm sóc cho cô ấy...
Hắn đứng mím môi một lúc, rồi lấy tay chỉ về phía Lạc Duệ:
- Cô ta đi, để cô ta chăm sóc cô ấy.
Lạc Duệ kinh ngạc, lên tiếng muốn từ chối, cô chẳng phải là anh trai cô hại cô ấy bị thế này sao, cô ấy mà nhìn thấy mặt cô, lại kích động lên thì làm thế nào?
Nhưng cuối cùng cô cũng không nói được, Hàn Trạch một khi hắn đã quyết, thì chỉ có thể làm theo.
***
Vẫn là căn nhà này, trước đây ấm áp bao nhiêu, thì giờ cô lại cảm thấy lạnh lẽo bấy nhiêu. Cô cũng chỉ là tới hầu hạ cô ấy thôi, lương cũng rất cao nữa, cô cười khổ, rồi cũng chỉ biết im lặng chấp nhận.
Cô phát hiện ra, cô gái kia nói chuyện rất nhiều, rất vui vẻ, có sức sống, hệt như một thiên thần nhỏ khiến người ta muốn bảo vệ, còn cô, vừa nhạt nhẽo lại không thú vị, cũng không biết nói nhiều.
Cô đến cũng chỉ là nấu ăn cho cô ấy, thỉnh thoảng giúp cô ấy đo nhịp tim, còn lại thời gian, đều ngồi một mình trong phòng ở cuối lầu, căn phòng của những người giúp việc. Cô đọc thêm sách đông y, cô muốn hiểu biết thêm về đông y. Cố làm cho mình không để ý rằng, người cô yêu vẫn đang tồn tại cùng cô trong một ngôi nhà, cách xa như hai thế giới vậy.
Cứ nghĩ mọi chuyện như thế là ổn, thế nhưng, lúc chiều, sau khi Hàn Trạch có việc gấp đi đến công ty, cô gái kia, xông thẳng vào phòng cô, không nói lời nào mà tát cô hai tiếng vang dội, cô kinh ngạc ngước nhìn, chỉ thấy cô ấy nhếch môi:
- Cái thứ nhất, là tôi nhìn thấy mặt cô, chỉ thêm hận anh trai khốn nạn của cô.
- Cái thứ hai, lúc tôi không có trong nhà này,cô dám lộng hành, tưởng mình là vợ của Trạch thật ư??
Cô ấy nói xong bước ra ngoài, cô cũng chỉ biết cười khổ. Cuộc sống của cô lại có thêm bao nhiêu người chán ghét đây. Mưa mỗi lúc một to, bầu trời cũng tối dần, chỉ thấy gió lạnh càng lớn, làm lòng cô thêm mệt mỏi...
Đến tối, Hàn Trạch trở về, lạc Lạc Duệ đang đo nhịp tim cho cô gái Hạ Mẫn kia. Hắn chỉ im lặng đứng nhìn, cô đo xong, lên tiếng:
- Hàn Tổng, Nhịp tim bình thường,70-80/1 phút, cô Hạ hiện tại ổn định.
Ngưng một lúc, cô nói
_Nếu không có gì, tôi xin phép ra ngoài.
Còn chưa kịp bước đi, Hạ Mẫn lên tiếng:
-Hiện tại, tôi rất muốn ăn bánh trứng, cô có thể giúp tôi không, nếu không tiện, tôi tự mình đi cũng được.
Ngoài trời, mưa đang rất to, cùng với những tiếng sấm vang trời, thế mà, cô ấy lại bảo cô đi mua bánh trứng. Cô nhìn lên Hàn Trạch, chỉ thấy hắn mím môi, không lên tiếng, ánh mắt nhìn cô như có như không, cuối cùng cô quay mặt, nhận lời đồng ý, sau đó ra ngoài.
Cô không có xe, lại cầm ô bước đi trong đêm tối, cửa hàng bánh trứng cũng không gần, đi đến nửa đường lại vang lên tiếng sấm dữ dội, từ nhỏ cô đã rất sợ sấm, ngày đó , mỗi lần trời mưa, lại có anh trai ở bên, giúp cô che chở, lúc ở bên Hàn Trạch, vì sấm to, lại mất điện, cô hoảng loạn, lại có hắn ôn tồn vỗ về, giờ đây không có ai bên cạnh nữa rồi, mưa mỗi lúc một lớn, cô chỉ dám cúi đầu bước đi, tiếng sấm to, cô lại ngồi thụp xuống, nước mắt cứ thế mà tuôn, hoà lẫn với nước mưa, đến lúc sấm vang trời, cô không còn tinh thần, cứ thế mà khóc oà lên, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tủi thân, cứ thế mà theo tiếng khóc của cô vỡ oà...
Đợi Lạc Duệ đưa được bánh trứng về đến nhà, cũng là chuyện của ba tiếng sau, cả người ướt như chuột lột, nhếch nhác vô cùng, cô gõ cửa, Hạ Mẫn mở ra, nhìn cô từ trên xuống dưới rồi cười cười, nói cảm ơn, nụ cười vẫn như nắng xuân, cô cũng chỉ nói" tôi về phòng".
Phòng cô một mảng tối om, cô không bật đèn, sau khi khoá cửa, cứ thế mà xông thẳng lên giường, mặc dù biết mặc đồ ướt là sẽ bị ốm, thế nhưng thật sự, cô không còn sức lực nữa rồi, cô trùm kín chăn, bả vai vẫn run rẩy, co người thành một khối. Cứ nằm thế được một lúc, chăn lại bị một lực lớn xốc lên, cô kinh ngạc nhìn lên thì chỉ thấy Hàn Trạch đứng đó, Hắn vào từ khi nào, sao cô không biết?
Hắn nhìn cô, lạnh nhạt nói:
_ Tôi không muốn nhìn thấy trong nhà tôi có người bệnh. Lập tức đi thay đồ.
Cô nhìn hắn, cuối cùng, đứng dậy bật đèn chỉ thấy dưới chỗ hắn đứng gần cửa sổ, trải đầy tàn thuốc lá, hắn ở đây, đã rất lâu rồi ư?
Sau khi lấy quần áo, cô đi thẳng vào phòng tắm, vặn vòi nước tắm, cố tình làm thật chậm, đợi hắn đi rồi mới dám ra ngoài, nhưng thật sự, cô ngồi vào góc tường thật lâu, vòi nước vẫn đang chảy, ý thức dần mơ hồ, cứ thế mà ngủ đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro