Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lúc cô vô tình gặp người cũ, Hàn Trạch hắn nói:

_Hàn phu nhân, em quên rồi sao? Nhiệm vụ của em, là làm vợ của tôi, em còn tơ tưởng đến người đàn ông khác, thì đừng có trách tôi.

Lúc cô ăn ít cơm, hắn nói:

-Hàn phu nhân, em đây là muốn bức tôi phải không? Giờ muốn tự ăn hay là tôi đút cho em ăn hả?

Lúc cô bị thương, hắn nói:
-Hàn phu nhân, em nghĩ em nhiều thịt lắm sao??

Người đàn ông này quá bá đạo, khuôn mặt hắn lúc nào cũng lạnh, thế nhưng, những lời hắn nói ra cô luôn nghĩ đó là những lời ấm áp nhất.

Cô nghĩ cho dù trước kia mình có bất hạnh như thế nào, thì bây giờ, chỉ cần có một người trong nóng ngoài lạnh quan tâm như vậy, đã thật may mắn đến nhường nào.

Không biết thể hiện tình yêu, nhưng cứ mỗi ngày hắn đi làm, cô lại nấu thật nhiều món ăn đợi hắn quay về, mùa đông sắp đến gần, ngày ngày vẫn ngồi đan chiếc khăn cho hắn, chiếc khăn mỗi ngày một dài hơn, như tình yêu cô dành cho hắn vậy.

Hắn gieo cho cô từng chút, từng chút một tình yêu, để rồi cô cứ nghĩ bầu trời hạnh phúc này là của mình. Cho đến một ngày, tuyết đầu mùa rơi, cũng là ngày cô phải nhìn lại thân phận của mình.
Hôm đấy, hắn trở về trong tình trạng bị thương, cô lo lắng tìm thuốc, định tới xem vết thương cho hắn. Hắn lạnh nhạt hất tay, chỉ thốt ra một câu "Chán ghét" rồi lại lấy áo khoác vào, rời đi trong đêm tối. Cô lặng người đi. Lúc chiều tan ca ở bệnh viện sớm, cô muốn mang chiếc khăn đã đan xong tới công ty tìm hắn, cuối cùng lại thấy hắn che ô cho một cô gái bước vào ô tô, còn hôn lên trán cô gái rất thân mật. Lúc đấy cô đã vỡ vụn rồi, cuối cùng là tối nay, lúc trở về, hắn lại chỉ nói một câu"Chán ghét".

Cô cứ lặng người ngồi một mình như thế, cô không khóc, nhưng trong tim nó cứ âm ỉ đau, giống như ai đang bóp chặt vậy.
Cuối cùng cô chỉ có thể cười nhạt, Hàn Trạch, cuối cùng anh cũng giống như họ thôi...

Anh trai thương cô nhất, giờ đây cũng ở thiên đường rồi, cô không có ai để dựa vào mà khóc nữa,...
***
Sáng hôm sau, cô vẫn đến làm ở bệnh viện bình thường, lúc ở hành lang, thấy bóng dáng hắn từ cửa phòng 220 đi ra, vẫn là bộ nhếch nhác như hôm qua, hắn không nhìn thấy cô, đi thẳng xuống thang máy, cô tiến vào căn phòng lúc nãy, thấy cô gái hôm qua nằm ở đấy, mấy cô y tá bàn tán xôn xao, bảo cô gái kia thật may mắn, có bạn trai quan tâm như vậy, anh ta ở bên cạnh cả đêm không ngủ...

Sau khi biết cô gái ấy bị tim, do kích động mà ngất đi, thì cô lại không biết nói lên tư vị gì...

Cô vẫn đang lặng người suy nghĩ, cửa phòng lại đẩy vào, hắn thế mà thấy cô ở đây, tức giận mà kéo tay cô một mạch đi ra khỏi phòng bệnh, kéo tới hành lang, cuối cùng là hai người tĩnh mịch, hắn không nén được tức giận mà nói:
_ Cô tốt nhất là cầu nguyện cô ấy không có mệnh hệ gì, tôi nói cho cô biết, chính vì anh trai cô, mà cô ấy mới bị như vậy hiểu chứ,

-Thật thì tôi cũng muốn một bước cho cô lên trời, làm cô yêu tôi, rồi cho cô một cước xuống đất, nhưng tôi nói thật, tôi không thể kiên nhẫn được nữa, tôi chán ghét cô hiểu chứ, cứ mỗi lần nhìn mặt cô, là tôi lại thấy buồn nôn.

Nói xong cũng không nhìn mà quay người rời đi, cô đứng chôn chân tại chỗ, không ngờ hắn lại hận cô như vậy, không ngờ, hắn lấy cô chỉ vì trả thù anh trai cô ngày trước ra tay với người con gái hắn yêu. Anh trai thương cô nhất đã đi rồi, vậy mà giờ đây hắn lại dùng cách này để trả thù lên cô.

Cô nhợt nhạt đi, không thể khóc ra thành tiếng, hình như trái tim cô bị đóng băng rồi, cô không cảm thấy đau nữa, cô chỉ cảm thấy tê dại cả cõi lòng.
***
Lúc trở về nhà, đèn trong nhà đã sáng, lần đầu tiên cô về mà trong nhà sáng đèn, cô để ý thấy hắn đã thay đổi đồ, trong nhà có thêm người hầu đi lại, còn có căn phòng kia, hắn đã đưa cô gái kia về nhà, cô ấy đang ngồi tựa vào vai hắn, cô âý không nói gì cả, cũng không liếc nhìn cô một cái, hắn cũng thấy cô, nhưng không thấy nói gì, cô đi thẳng về phòng, thì thấy trước cửa đã dựng sẵn vali, 2 cái, là đồ đạc của cô. Cô đứng cúi đầu nhìn một lúc, mắt đăm đăm nhìn về hai cái vali dựng sẵn ở đấy, cuối cùng xoay người đi thẳng tới chỗ hai người kia:

- Anh có lời nào muốn nói với tôi không?

Hàn Trạch lên tiếng:

- Kết hôn là đăng ký giả thôi, còn cô, bây giờ nhìn thấy cô, tôi chỉ muốn bóp chết. Tôi cho cô cơ hội, tự động cút đi đừng để tôi nhìn thấy, nếu không, tôi không bảo đảm không muốn giết người.

Cô nhợt nhạt cười, cũng chỉ nói một câu rồi quay lưng đi lấy vali biến khỏi tầm mắt hắn:
-Tôi hiểu rồi, dù sao cũng cảm ơn anh chứa chấp tôi 8 tháng qua.

Đêm nay thế mà tuyết không rơi, cô kéo lê vali đi về phía bệnh viện, cô đang suy nghĩ, có lẽ cô không xứng để có được tình yêu, gia đình cô đắc tội với quá nhiều người. Bao nhiêu người phải đau đớn, mất đi gia đình vì cha cô, bao nhiêu con người mất đi tình yêu, chỉ cô trả, e là cả đời này cũng không đủ...
Cô làm gì đòi hỏi tình yêu từ người ta nữa, huống chi, hắn đã có một người để yêu ở bên cạnh rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro