chap 2
Đã được 2 năm kể từ khi đó nay cô 17 tuổi
- Gia Linh, Gia Linh cậu đi chậm thôi đợi tớ với
- Sao vậy cậu tìm tớ có chuyện gì?
- Đã bảo đợi tớ rồi đi ăn chung mà
- Bây giờ tớ chưa đi ăn được
Mặt cô gái trắng bệch
- Cậu, cậu sao vậy? Cậu đau ở đâu à
Có vẻ như Uyển Như nhận ra điều gì khác lạ ở Cố Gia Linh
- A! Có phải cậu đến kì không?
- Đúng rồi, cậu ăn đi tớ không ăn đâu
- Này
- Tớ đi đây
Cô quay lưng lại với cô bạn rồi sải bước nhanh vào vệ sinh
Xong xuôi, nhưng cô cảm thấy cơn đau bụng càng lúc càng dữ dội
Trường cấp 3 và trường cấp 2 cùng trong một khuôn viên nên có thể gặp gỡ và dùng chung cùng một căn tin
Là trường quý tộc nằm giữa thành phố S, nên là học sinh ở đây không phải là con phú thì cũng sẽ là con quý
Dù Cố Gia Linh là con nuôi nhà họ Quý nhưng mà cô vẫn chưa được công khai vậy nên ai cũng tưởng cô là người nhà quê nhờ thực lực mới vào được đây ai ai cũng khinh thường cô
Khó khăn lắm mới quen được một người bạn người đó là Uyển Như, cô nàng năng động hoạt bát rất dễ gần, nhưng kể từ khi cô nàng chơi với cô thì cả cô và Uyển Như đều bị cô lập trong lớp
Cô là đối tượng bị bắt nạt trong mắt những người khác
Định bước vào lớp để nghỉ một lúc thì thấy một bóng dáng cậu thanh niên đang ngồi trên bàn của cô bấm điện thoại
Khuôn mặt đẹp trai khác với lúc nhỏ thì bây giờ anh có vẻ chững chạc hơn, nhưng vẫn ngông nghênh bất cần đời như vậy
Thấy có tiếng động, cậu ngoảnh mặt lên
Hai ánh mắt giao nhau giữa không trung
Quý Hoàng Minh bật xuống đi gần tới phía cô, cô cũng đi về phía bàn
- Chị đi đâu đấy? Sao không xuống căn tin ăn cơm?...
- Lúc em xuống, em hỏi Uyển Như chị đâu thì chị ấy nói chị không ăn, chị bị đau bụng. Em liền lên đây luôn đó
- Chị không sao, em xuống ăn đi chị hơi mệt
- ... Chị không ăn e cũng không ăn
Cô gượng cười đẩy người thanh niên đang cố gắng dựa vào người cô
Không hiểu sao cô càng ngày càng thấy Quý Hoàng Minh có gì đó không đúng lắm, cô ở đâu thì hắn ở đó như kiểu hắn theo dõi cô vậy, bây giờ hắn ôm cô thì cô thấy khá khó chịu
Khi thấy cô đẩy mình ra đáy mắt Quý Hoàng Minh bỗng lạnh lại sâu hun hút như không thấy đáy nhưng đấy chỉ là thoáng qua, cố gắng kìm nén cảm xúc xoa bụng cho cô
Cô giật mình gạt tay của cậu ra nhưng cậu mặc kệ cứ tiếp tục xoa cho cô
Cô không biết phải làm gì để bảo cậu đi nên đành kệ cậu, lấy bài tập toán ra làm
Trầm lặng một lúc lâu, cô không thể chịu được nữa
- Chị đỡ rồi em đi về đi sắp vào học rồi
Trả lời cô là sự im lặng
-em đừng ở đây nữa làm mọi người hiểu lầm quan hệ của chị và em thì sao?
Cô nhíu mày gạt tay của cậu ra
Đúng vậy không nên để mọi người hiểu lầm nếu không sẽ rất phiền phức, bởi vì sao?
Bởi vì cậu là người nổi tiếng, đi đâu cũng thành tâm điểm chú ý, rất nhiều người thích, cậu đẹp trai cậu nhiều tiền nhưng lại không thân thiết với nữ sắc là mấy
Nếu như có người thấy và hiểu lầm rằng quan hệ của cô và cậu không phải là chị em mà là quan hệ đó thì cô sẽ không thể nào sống trong cái trường này được nữa
Cô chỉ mong cậu hiểu được như vậy thôi
Thấy cô gạt tay mình ra thì khó chịu, giọng nói lạnh vài phần nhưng cô không nhận ra
- Chị quan tâm bọn họ làm gì?
- Không phải chị quan tâm hay không nhưng em làm thế này khiến mọi người không hiểu lầm cũng khó... Vậy nên em đi về lớp đi được không? Tối về chị chơi với em sau. Đừng quậy được không?
- hứ vâng
Cậu tỏ vẻ giận dỗi rồi quay đầu đi
Cô bật cười, khi bóng cậu khuất sau cánh cửa thì cô im lặng làm bài
Nhưng không ai biết rằng tất cả cảnh vừa rồi đều bị thu vào tầm mắt của ai đó
" Reng reng "
Cố gắng nhịn đến giờ ra chơi, khi chuông vừa reo cô lấy áo khoác và băng vệ sinh cất vào túi áo và bước nhanh ra khỏi lớp
Thật sự đau, rất đau cô không chịu được
Vừa bước xuống thì gặp mấy đứa con gái lớp khác chặn đầu cầu thang không cho cô xuống một trong số đó là Tuệ Lâm học cùng lớp cô đang nói nói cười cười với người bên cạnh
Khi thấy cô xuống thì im bặt cả lũ, Tuệ Lâm lên tiếng
- A! Đây không phải là cái con ve vãn tiểu đệ thân yêu mày kia sao Vy?
Gọi là tiểu đệ thân thiết vậy thôi, chứ cô ta làm gì có cửa quen biết với Quý Hoàng Minh?
Cô ta còn mất cả liêm sỉ để sán sán lại gần Quý Hoàng Minh nhưng anh nào thèm liếc nhìn, nhìn loại dơ bẩn như vậy chỉ để tổn hại mắt mình, anh đâu có ngu?
Đúng chính là Tuệ Lâm đã nhìn thấy hết, cô ta đã chụp lại gửi cho người tên Vy kia, cô ta còn đăng lên diễn đàn của trường, bây giờ khắp trên mạng đang bắt đầu chửi rủa cô
Người tên Vy kia quay đầu lại và tiến đến và đứng trước mặt cô
- Ha! Mày không biết xấu hổ sao?
- ??? Tôi không biết cậu đang nói gì cả, cậu tránh cho tôi đi được không? Tôi đang rất gấp
- Giả ngu sao? Mày gấp cái gì chúng ta nói chuyện chút
- Tôi không có rảnh ở đây đôi co với cậu, cậu né ra đi tôi thật sự có việc rất gấp
Cố Gia Linh khuôn mặt trắng bệch, đau quá không thể chịu được nữa
Cô đành phải đẩy người trước mặt mình ra
Nhưng người kia có vẻ không chịu buông tha cho cô, thấy cô còn dám đẩy mình, ả ta còn tức hơn liền húych mạnh tay vào người cô
Nhưng không ngờ cô ngã lăn xuống cầu thang
Tự nhiên đầu óc cô quay cuồng lảo đảo và cô ngất đi.
Trước khi ngất cô thấy hình bóng của cậu thanh niên mặt không chút cảm xúc đáy mắt lộ tia giận dữ đẩy những người xung quanh ra và chạy tới chỗ cô, sau đó cô không biết gì nữa
Khi tỉnh dậy cô lờ mờ cảm nhận đây không phải là nhà mình cũng không phải chỗ vừa nãy ngã xuống, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi cô
A đây là phòng y tế của trường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro