chương 6: Thực thi nhiệm vụ [part 2]
Đau khổ quá! Tối hôm qua..... Linh Đan chìm trong hồi ức.
"Đây chính là cám lợn trong truyền thuyết?!"
Linh Đan: "....."
Sau đó, hắn bảo cô ngồi xuống chờ thưởng thức mỹ vị. Một lúc sau hắn bê ra một bàn thức ăn vô cùng hấp dẫn rồi nhìn cô một cách khinh thường như muốn nói: Chỉ được thế thôi à?
Nghĩ lại mà thấy mất mặt quá mà.
"Đang nghĩ gì vậy?"_Giọng nói ấm áp làm tôi bừng tỉnh. Hắn đang trước mặt tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến.
"Tổng tài!"_Tôi đứng bật dậy nói. Người đâu như ma như quỷ, đi cũng không nghe thấy bước chân. Tôi thầm cảm thán.
"Ừm." _ Hắn nhàn nhạt mở miệng rồi nhìn tôi nghiêm túc nói: "Hôm nay, giặt đồ"
Hắn kia chẳng phải ức hiếp người quá đáng sao. Lại còn bắt tôi giặt đồ! Tôi bực bội, lườm hắn cháy xém mắt luôn. Bổn cô nương đây không chịu...
"Không muốn?"_Hắn hỏi, đôi mắt nheo lại phát ra tia nguy hiểm mà theo lời lí giải hết sức văn chương của Linh Đan chính là yêu ma khoác cánh thiên thần, là quỷ dữ đóng giả thần tiên...
Cô gượng cười, khuôn mặt méo mó:
"Ha ha,... tất nhiên là... là được rồi"
Hắn nhìn chằm chằm tôi rồi nói:
"Tôi không bao giờ ép buộc phụ nữ, là do cô tự nguyện"
Tự cái con khỉ nhà anh ý. Bây giờ nhìn thấy bản mặt xấu xa của anh tôi chỉ muốn tự nguyện đánh chết anh thôi.... Cô hậm hực cắm cúi làm việc bơ hắn luôn.
"Tan làm"_Tiếng hét vui sướng của một nhân viên nào đó kéo tôi về thực tại khổ đau. Ngày trước làm xong cô chỉ cần về nhà nghỉ ngơi, chờ người khác hầu hạ. Còn giờ đang có người chờ cô về hầu hạ
Cô lại lái xe đến khu nhà anh.
Mở cửa rồi xác định đúng phòng giặt đồ. Có tiền là để hành hạ người khác sao? Chi bằng hắn cứ lấy tiền đó ra mà thuê người giúp việc.
Cô chạm nhẹ vào chậu nước lạnh trước mặt. A~~~Chết ta mất lạnh như thế này thì giặt đồ làm sao được cơ chứ! Cô nhớ lại câu nói của hắn trước khi đi:
"Cô nhớ giặt bằng tay đấy. Còn nữa phải giặt bằng nước lạnh"
"Tại sao?" _ Tôi thắc mắc
Hắn nhìn tôi rồi thản nhiên nói:
"Tôi thích thế"_Thích??? Hắn.... biến thái không chịu được.
Tôi nhìn đống quần áo nằm trong chậu, mặt mày sa sầm.
Tôi vò mạnh đống quần áo khiến chúng nhăn nhúm trông đến thảm hại. Các người đừng oán trách ta có oán thì oán cái tên biến thái nhà người ý.
Tôi cố gắng làm hỏng trang phục đắt tiền của hắn. Lòng hả hê vô cùng.
Cuối cùng cũng xong. Cô chống hai tay lên thở hắt ra: Đúng là mệt chết ta mất.
"Xong rồi?"_Chợt có tiếng nói vang lên.
"Ha ha. Xong rồi"_Cô đắc ý nói.
"Em biến chúng thành cái dạng gì thế kia? Trừ lương tháng này"
"A~~ Tổng tài anh thật biết cách hành hạ nhân viên"_Tôi nước mắt nước mũi tèm lem kéo tay hắn.
Đáp lại lời nói đầy đau thương của tôi, hắn quay lưng bước vào phòng bếp. Tôi quay mặt nhìn theo, hắn đang chuẩn bị cơm tối thì phải. Tôi vẫy vẫy cánh tay về phía hắn:
"Cho tôi một suát cơm a~~~"_Nói xong tôi chạy nhanh đến dọn bát đũa chuẩn bị thưởng thức mĩ vị. Ngồi trên ghế chờ cơm, tôi với tay lấy quyển album ảnh đặt ngay ngắn trên bàn. Cái gì đây?_Không ngờ cái tên mặt lạnh kia cũng chụp ảnh tự sướng sao? Tôi nở nụ cười đen tối, cuối cùng cũng có vũ khí để uy hiếp tên kia. Với tâm trạng hả hê hạnh phúc tôi từ từ mở quyển album ra.
Đang mở ra trang đầu tiên, tôi mới liếc thấy một góc ảnh đã có một bàn tay giật lại tập ảnh thật nhanh.
"Có phải em muốn tôi đuổi cổ em ra ngoài phải không?"_Giọng nói đầy vẻ tức giận vang lên trên đầu tôi. Tôi e dè ngẩng mặt lên mỉm cười lấy lòng:
"Haha... làm gì có chuyện đó. Tôi chỉ muốn xem một chút thôi. Nếu tổng tài không muốn tôi sẽ không đụng vào nó nữa"
Hắn hừ lạnh rồi nói tiếp:
"Thật chứ?"
Tôi bày ra bộ mặt tiểu bạch thỏ nhìn hắn, gật gật cái đầu.
"Nếu tôi không có nhà, em lại mở ra xem?"
"Tất nhiên rồi, ngu gì mà không mở"_Tôi cười cười hớn hở nói.
Nhiệt độ xung quanh giảm đến cực độ. Thấy lành lạnh, tôi liền thu người thành một đống rồi tự hỏi, rốt cuộc lúc nãy mình vừa nói gì? Hình như... tôi nói sẽ mở quyển album của hắn? Haha... đúng là cái miệng hại cái thân mà, tôi cười méo xệch
"Tôi chỉ lỡ...."
Từ "miệng" chưa kịp nói tôi đã bị hắn túm áo kéo ra ngoài cửa. Hắn đóng sầm cửa ngay trước mặt tôi.
"Hứ! Cái đồ không biết phép lịch sự"_Tôi hét ầm lên. Rõ ràng tôi còn chưa ăn tối mà. Tôi mếu máo tủi thân. Sống trên đời mấy chục năm nay, đây là lần đầu tiên bị đối xử tồi tệ nên cô đâm bực bội lấy giày cao gót gõ bộp bộp vào cửa nhà hắn. Cô cảm thấy mình càng ngày càng dũng cảm hơn, dám đứng trước cửa nhà ông chủ làm loạn.
"Cộc cộc"_Hắn gõ tay lên mặt kính thu hút ánh mắt cô.
Thấy cô quay ra, hắn tiếp tục viết viết lên kính:
"Em không thấy đứng trước cửa nhà người khác gây rối là bất lịch sự sao?"
Viết xong hắn lại ung dung đi vào nhà, bỏ rơi tôi ngoài cửa. Đuổi tôi à? Không dễ dàng thế đâu. Tôi hậm hực lấy bút dạ ghi ghi lên mặt kính ban nãy.
Ngắm nghía tác phẩm của mình xong cô cười vui vẻ lấy xe ra về.
Sáng hôm sau,....
Hàn Vũ vừa mở cửa ra đã thấy mấy chị em hàng xóm xúm lại chỉ trỏ vào anh.
"Tưởng thế nào, hóa ra chỉ được cái mặt"_Một người phụ nữ mỉa mai nói.
"Thế mà cứ ra vẻ ta đây"
"Bây giờ lưu manh lắm chiêu lắm đấy"
Anh thắc mắc, nhìn lại ngôi nhà của mình một lượt. Đập vào mắt anh là dòng chữ to đùng:
"Trong nhà có sói, chị em cẩn thận"
Không những thế bên dưới hàng chữ còn được minh họa bằng hình ảnh con sói đang bắt một cô gái yếu đuối.
Đây không phải là tác phẩm của Linh Đan thì còn là của ai được chứ. Anh tức giận nắm chặt tay lại.
"Linh Đan, em chuẩn bị chết là vừa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro