Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thực thi nhiệm vụ [part 1]

Tôi đang ngồi trên bàn làm việc vừa làm vừa nghĩ cách để mọi người đừng hiểu lầm. Cái gì mà "phu nhân tổng tài" chứ! Ta không cần. Tôi uể oải nằm bò lên bàn, hai tay giật giật tóc bức bối. Đột nhiên có một giọng nói vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi:

"Tôi có thể đoán được tương lai 20 năm sau của em."_Hàn Vũ nhàn nhạt mở miệng

"Hứ! Anh cứ nói đi, tôi không thèm nghe"_Tôi khoanh hai tay trước ngực tỏ vẻ khó chịu. Nhưng quả thật cũng hơi tò mò. Đã là con người ai chẳng có bản tính đó chứ, mà đặc biệt là cái đứa chuyện gì cũng hiếu kì như tôi. Chuyện của 20 năm sau sẽ ra sao nhỉ.... Có phải tôi sẽ lấy một đại soái ca nhà giàu, yêu thương chiều chuộng như.... Liễu Phong không? Nhắc đến cái tên ấy, tim tôi lại thắt lại, đau nhói, dường như có một bàn tay vô hình đang siết chặt trái tim tôi.... 

"Không nghe, không nói"_Anh ta vẫn đang múa bút chợt dừng lại nói rồi viết tiếp.

"Tôi nghe"_Phải cố gắng quên anh ấy đi thì cuộc đời tôi mới có tương lai được. Tôi tự nhủ thầm mà lòng vẫn quặn đau. Gạt hình ảnh đầy dịu dàng của Liễu Phong đi mong sao câu chuyện của Hàn Vũ sẽ giúp tôi nguôi ngoai phần nào.

"Ni cô"_Hắn nói ra hai từ như thể là điều tất yếu.

"Cái gì!!! Anh nói tôi là ni cô á?"_ Tôi hậm hực  hỏi. Tóc tôi đầy đầu như thế này, có anh mới là ni cô ý. (Chip: con trai làm ni cô được sao?)

 Hắn chẳng thèm để ý đến tôi nữa mà chỉ chăm chăm làm việc. Cứ làm việc của ngươi đi, ta không thèm quan tâm. Nghĩ mà thấy tức mà, đường đường là Dương tiểu thư xinh đẹp vạn phần lại bị tên có mắt không tròng kia lơ đẹp, mai sau số ngươi chỉ có thể lấy máy tính thôi. Ngươi cứ ôm máy tính của người đi đồ không biết thưởng thức cái đẹp.

Thời gian trôi đi như chó đuổi, mèo cào ... (Chip: Chị học văn có vẻ khá!) 

Tôi ngồi thẫn thờ cả buổi chẳng làm được chút việc gì. Tôi đứng lên vươn vai cho đỡ mỏi rồi thu dọn đồ dùng cá nhân chuẩn bị tan sở. 

"Thực thi nhiệm vụ"_Hắn nói bốn từ mà khiến mặt tôi ngây ra chẳng hiểu gì cả?

"Phu nhân"

"Anh bị sao thế? Chỉ là tin đồn anh hại tôi mà ra thôi, tôi chẳng thèm cái chức phu nhân của nhà anh"_ Tôi nói một mạch đến hết câu rồi chống tay lên bàn thở gấp. Quá bức xúc mà.  Đã hại tôi thân bại danh liệt rồi bây giờ còn muốn "thực thi nhiệm vụ"

"Em không chịu?"_Hắn thắc mắc hỏi lại.

"Phải"_Tôi nói không cần nghĩ ngợi.

"Tôi giúp em giải oan"_ Hắn từ từ nói với giọng điệu chắc thắng.

Làm sao bây giờ? Đồng ý hay không? Nếu có tôi, chỉ cần "thực thi nhiệm vụ" mà không ai hay. Nếu không, dù cho chẳng làm nhưng vẫn mang danh, có nhảy xuống sông cũng không rửa hết tội.

"Tôi có được phân chia tài sản nếu anh chết không?"_  Tôi cũng là đường cùng thôi. Cả hai cùng phải thực thi thì mới là "vợ chồng" chứ. Dù sao mai sau có chết thì còn có tôi tiêu tiền giúp anh, tôi sẽ giúp đỡ không điều kiện. Nghĩ đến cảnh đó trước mắt chỉ còn lại $$$.

"Nếu tôi không chết cô phải làm hết nhiệm vụ của người vợ."_Hắn nói đến ba chữ "hết nhiệm vụ" liền nhìn tôi chăm chú khiến tôi thở mạnh cũng không dám.

" Được. Hợp đồng chính thức bắt đầu"_Tôi chỉ muốn nhanh chóng chạy về ngôi nhà thân yêu rồi phi lên giường đàm đạo với các soái ca thôi nên tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà nói thẳng.

Thấy tôi chuẩn bị rời khỏi phòng thì hắn nhìn tôi không chớp mắt. Oa! Không phải hắn đã nhận ra sức hút khó có thể chối từ từ bổn cô nương rồi chứ? Mắt tôi long lanh, so với đèn pha ô tô chỉ có hơn không có kém. Hai má từ từ nóng dần rồi đỏ lựng từ lúc nào không hay. Dù gì hắn cũng rất đẹp nha, được người ta nhìn như vậy quả là ngại quá.

"Về nấu cơm đi, mật khẩu là *******, 6h17' tôi sẽ về. Đợi"_hắn nói một mạch chẳng để tôi có thời gian xen ngang dù chỉ một từ. Hắn dám sai bảo tôi sao? Cả đời Dương Linh Đan ta chưa ai dám bảo ta như vậy, cư nhiên ngươi lại là người đầu tiên.

"Chẳng phải mai mới bắt đầu hợp đồng sao? Tôi còn chưa nhận giấy xác nhận mà!"_Tôi cố níu kéo, nhìn hắn với đôi mắt thỏ con chính hiệu. Hắn liếc qua tôi, đáy mắt vụt qua một tia do dự rồi lại nhàn nhạt mở miệng:

"Từ hôm nay"_Rồi lại dán mắt vào cái máy tính như thể tôi nhìn thấy đại soái ca vậy, chỉ đáng tiếc đó chẳng phải soái nào cả chỉ là một dãy dữ liệu dài không thấy kết. Yêu công việc đến thế là cùng. Nói xong cô hậm hực bước ra khỏi cửa và trước khi ra ngoài còn không quên lườm hắn cháy xém.

Nấu thức ăn là gì? Có ăn được không?

Quả thực cô chưa từng vào qua nhà bếp bao giờ. Trong kí ức của cô, nhà bếp là nơi người hầu đi qua đi lại và bê thức ăn ra bàn ăn. Cô nghĩ đó là điều tất nhiên và chẳng việc gì phải xấu hổ bởi cô được sinh ra trong gia đình giàu có không phải bình thường và được cha mẹ yêu chiều hơn cả hoàng đế. 

Cô lái chiếc xe  Volvo V60 màu xám bạc của mình đi đến khu vực siêu thị.

"Alo! Đây là biệt thự "Thiên sứ", xin  hỏi ai đó ạ?" _ Giọng nói trầm ấm của quản gia Lý vang lên. 

"Hi! Bà Lý con đây!"_Tôi hớn hở phấn khích nói. Tôi còn sợ là cha nghe máy, thật may mắn. Vì cha là thương nhân giỏi nên lúc nào trong đầu ông cũng suy xét những thứ tưởng chẳng có gì lớn lao. Nếu ông mà biết tôi hỏi mấy cái vụ nấu ăn không chừng ông nghĩ tôi có vấn đề não bộ mất. Bà Lý là người kín miệng và cũng yêu chiều tôi như con ruột của bà nên tôi rất tin tưởng. 

"Tiểu thư, bao giờ người về thế? Đến giờ tan sở của người rồi"_Bà Lý hỏi. Tôi vừa nghe máy, tay run run cảm động. Bà Lý luôn để ý đến tôi như vậy. Mọi thói quen sinh hoạt, lịch làm việc bà đều chú ý nhắc nhở tôi. 

"Bà à! Con hôm nay đi ăn cơm với bạn có lẽ muộn mới về. Bà cứ ăn trước đi, đừng đợi con về"_Tôi quan tâm nói.

"Được. Tiểu thư đi chơi vui vẻ nhé, nhớ cẩn thận. Về muộn đến mấy thì cũng phải về đấy, tôi sẽ chờ tiểu thư về"_Giọng bà ấm áp truyền đến tai tôi.

"Vâng"_Tôi nói xong định dập máy thì nhớ ra chưa nói vấn đề chính. 

"Bà ơi, con muốn nấu bữa ăn cho bạn nhưng không biết làm thế nào"_Tôi nói một cách thiết tha và cảm động nhất. Ngay cả tôi nghe xong cũng cảm thấy xót xa không nguôi.

"Tiểu thư cao quý như vậy sao lại phải nấu nướng chứ. Tiểu thư đang ở đâu tôi sẽ đến làm hộ người." Hộ được thì đã tốt. Bà Lý mà biết tôi nấu  cho một tên đại biến thái chắc đau lòng mà tự tử mất. Tôi vội từ chối ngay:

"Bà à, không cần, không cần. Con tư lo liệu được"

"Thiên kim tiểu thư của tôi ơi, ta sống với người bao nhiêu năm rồi còn không biết tiểu thư người viết ba chữ "tự lo liệu" là chắc chắn có nghĩa ta chuẩn bị phá hoại a" _  Bà vừa nói vừa giảng giải giúp tôi hiểu tính chất phá hoại của tôi như thế nào.

"Được, được. Con sẽ không nấu. PP"_ Tôi vội vàng tắt nhanh máy.

Lại tự thân vận động rồi. Cô lái xe vào hầm gửi xe rồi nhàn nhã bước vào siêu thị.

Mua gì bây giờ? Cô thì thích ăn cơm rang còn hắn? Quan tâm làm gì chứ, mình thích là được rồi. Cô nghĩ vậy rồi mua đủ loại thực phẩm để chuẩn bị "nấu nướng". 

Vèo một cái đã hết 30'

Cô hài lòng nhìn túi đồ mình vừa mua rồi đi thẳng đến biệt thư của hắn. Oa! Cô mắt tròn mắt dẹt nhìn ngôi nhà đẹp như mơ. Cánh cổng trắng, được thiết kế tinh xảo từng đường nét. Vào trong rồi, cô mới phát hiện ra nhà mình không thể so với nhà hắn. Dù nhà cô cũng được coi là một ngôi nhà tuyệt vời đi nữa. Bước chân vào, cô nhìn ngó khắp nơi. Phòng khách ấm cúng với những ngọn đèn vàng và bộ sofa xa hoa được thêu dệt những đóa hoa to màu đen trên nền vải trắng. Cô tiến về phòng bếp với một khí thế hừng hực. Cô xắn tay áo lên và mặc vào chiếc tạp dề màu xanh dương sạch sẽ không một vết dầu mỡ. Tốt! Ta thích sự tinh tươm. Cô nghĩ thầm.

Đầu tiên là nấu cơm. Cô lấy cái nồi cơm ra rửa kĩ càng rồi .... quên cho nồi vào mà trực tiếp đổ gạo vào. Xong xuôi cô rửa thịt. Vì là người ưa sạch sẽ nên chẳng mấy chốc tiểu Linh Đan đã kiếm được hơn năm cái găng tay và đeo vào. Đôi tay nhỏ nhắn giờ đây to phồng lên. Linh Đan bật vòi nước rồi thả thịt vào chậu, đo đồng hồ đúng 10'. Sau 10' cô nhấc thịt lên.... để lấy giấy lau khô thịt. (==)

Một lúc lâu sau, cô cũng đã cho đầy đủ nguyên liệu vào chảo. Cô đang đứng để dọn dẹp bãi chiến trường của mình, vừa làm vừa lẩm nhẩm hát vang.

Hàn Vũ nói hơn sáu giờ mới trở về nhưng anh đã hủy cuộc hẹn với khách hàng quan trọng chỉ vì lo lắng cô có đến nhà anh không nên anh về sớm hơn dự kiến. Vừa đậu xe anh liền nhìn thấy chiếc xe xám màu của cô liền cười rạng rỡ. 

Anh rảo bước  vào nhà thì nhìn thấy một cô gái búi tóc mặc chiếc tạp dề anh vẫn hay đeo đang làm việc. Ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt ửng hồng vì nóng và chiếc cổ thanh mảnh trắng nõn. Cô đang hát một giai điệu nào đó nên trông càng trở nên dịu dàng hơn. Ánh mắt của cô chăm chú vào công việc mà không có thấy anh. Anh thầm nghĩ như vậy càng tốt có thể ngắm cô một lúc. Cô trong trẻo, hiền dịu như một dòng suối mát chảy qua tâm hồn vốn héo mòn vì thời gian, làm sống dậy tâm hồn đã chết. Anh không tự chủ bước đến gần cô và ôm lấy cô từ phía sau.

Linh Đan đang làm dở việc thì thấy hai cánh tay rắn chắc, trắng trẻo đã ngự trị ở vòng eo thanh mảnh từ lúc nào. Cô thấy một hơi thở nóng bỏng phả vào cổ rồi quấn lấy trên người cô. Mùi hương nam tính quanh quẩn bên người khiến cô bối rối, lúng túng không biết phải làm như thế nào mới hợp lí. Hàn Vũ kéo cô quay ra đối diện với anh rồi nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo không vướng bất cứ một tạp chất nào. Trong đôi mắt đẹp, to tròn của cô hiện lên hình bóng anh tuấn, cao ráo của Hàn Vũ khiến đôi má vốn đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, trông chẳng khác gì một đóa hoa chúm chím, ngại ngùng chưa chịu nở. Hàn Vũ nhìn thấy hình ảnh dịu hiền hiếm có của cô thì trong đáy mắt tràn ngập ý cười. Anh cúi thấp dần, thấp dần đến khi hai mũi chạm vào nhau, anh hôn cô. Một nụ hôn tràn đầy yêu chiều, nhưng cũng chỉ là thoáng qua cũng khiến đầu óc minh mẫn của cô trở nên mịt mùng. Cô nhẹ nhàng vòng tay qua cổ anh rồi kiễng nhẹ chân đáp trả nụ hôn ban nãy. Anh sững người nhìn cô rồi lấy lại ý thức. Hai người đứng trong phòng bếp hôn nhau say đắm tựa như trên đời này không có gì có thể ngăn chặn tình yêu của hai người. 

Đến khi gương mặt cô đỏ bừng gần như thiếu không khí, anh mới tha cho cô. Cô thở gấp, dựa vào cơ thể rắn rỏi của anh, đáy mắt cô tràn đầy hình bóng anh. 

"Xem em làm món gì nào"_ Giọng Hàn Vũ hớn hở ra mặt. Vừa nhìn đến cái đĩa thì mặt anh tối lại trông thấy. Linh Đan ngó nghiêng nhìn ... một đống tạp nham, xanh, đỏ, tím, vàng và nhiều hơn hết là những màu đen do cháy. Anh quay lại,  gương mắt mang ý cười nhàn nhạt. 

"Đây  chính là cám lợn trong truyền thuyết?!"

Linh Đan: "....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: