Chương 4: Phu nhân tổng tài?!
Thời gian thấm thoát trôi qua....
Bây giờ đã là tháng chín rồi. Cuộc sống công sở của tôi vẫn bình thường ngoài chuyện bị tên mặt người dạ thú kia bắt nạt. Tôi phải rời bỏ cái bàn hình chữ Đ và làm việc ở phòng hắn. Tất cả mọi người đều nhìn tôi với đủ loại ánh nhìn. Nào là ghen tị, nào là căm phẫn, nào là khinh bỉ, cũng có ngưỡng mộ nhưng chỉ là số ít thôi. Quãng đời tươi đẹp nay còn đâu?
Sáng sớm,....
Tôi vừa uể oải bước chân vào công ty đã thấy mọi người vây xung quanh cái màn hình tinh thể lỏng treo trên tường với vẻ mặt háo hức. Hơ hơ, ngày hội anh tài à mà sao đông thế? Tôi nhìn chằm chằm theo hướng mọi người.
"Để tạo không khí thân mật nơi làm việc, tổng tài đã tổ chức buổi dã ngoại để gắn kết tâm hồn mọi người"_Giọng nói của thư kí Lý oang oang, vang vọng.
Cái gì mà "thân mật" "gắn kết tâm hồn" cơ chứ, nhìn thấy mặt anh tôi đã thấy có lỗi với bản thân mình rồi ~ Linh Đan thầm nghĩ.
Cô đi một mạch lên cầu thang máy trong tiếng xì xào bán tán của "bàn dân thiên hạ"
Vừa mở cửa phòng, ánh mắt cô đã bị thu hút ngay nơi tấm kính rộng đầy nắng. Hàn Vũ mặc chiếc áo len tối màu mỏng đang đứng ngắm quang cảnh bên ngoài. Gương mặt ánh tuấn tràn ngập trong ánh nắng, phảng phất nét dịu dàng nơi đáy mắt. Ngũ quan sáng sủa , thân hình cao lớn đã hoàn toàn chinh phục cô nàng Linh Đan.
Anh không cần đẹp trai như thế chứ ~ Cô chìm đắm hoàn toàn trước vẻ đẹp của vị tổng tài nổi danh là lạnh lùng này.
"Em không cần nhìn tôi như vậy, sau này còn nhiều cơ hội"_Tiếng nói trầm ấm, ngọt ngào như thiên sứ cố tình nhấn mạnh hai chữ "sau này". Linh Đan đang mê đắm không chú ý câu nói đầy ẩn ý của tổng tài mà trả lời trong vô thức :"Được, được"
Đến lúc nghe thấy bước chân của Hàn Vũ xa dần ý thức của cô mới từ phương trời nào trở về. Lúc nãy mình vừa nói gì nhỉ? Cô thắc mắc.
Hàn Vũ bước ra khỏi phòng, ý cười tràn đầy nơi khóe miệng. Em còn dám ngắm tôi trực diện như vậy, ra ngoài nhỡ bị người ta " bắt cóc" thì sao. Vừa nghĩ đến đó, gương mặt đang rạng rỡ lại đen thui lại. Em mà dám ngắm người khác tôi sẽ "xử" em.
Linh Đan vừa làm việc vừa ngâm nga hát. Được ngắm trai đẹp miễn phí tất nhiên là vui rồi. Đang chìm trong niềm hạnh phúc vô tận, cô nhận được lệnh xuống lấy tài liệu. Cô vừa nhảy chân sáo vừa hát líu lo trên hành lang dài trông chẳng khác gì một thiên sứ nhỏ.
Chưa kịp mở cửa văn phòng cô đã nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao của mấy nữ đồng nghiệp.
"Tổng tài thật là... Ngài ấy chẳng nghĩ đến mấy chị em ế chỏng võ trong cồng ty gì cả"_Tiểu Tiêu bực bội nói rồi nhìn sang Tiểu Bạch
"Đúng đó! Được mấy anh trai trông ưa nhìn đều bị tổng tài chuyển đi hết"_Tiểu Bạch đồng tình.
Linh Đan : 0.o
Hắn ta đúng là biến thái mà, mấy anh trông dễ nhìn lại bị vẫn chuyển đi nơi khác. Trai đẹp đã hiếm nay lại càng hiếm hơn. Hắn đã là đại cực phẩm rồi còn sợ người khác chiếm ngôi nữa. Haiz.... tư tưởng của người giàu thật là khó hiểu mà.
Văn phòng tổng tài,....
"Chuẩn bị chưa?"_Hàn Vũ nhàn nhạt cất giọng.
"Chuẩn bị cái gì cơ? Anh chuẩn bị đi công tác á, sao không báo sớm"_ Cô phụng phịu. Lần nào hắn đi, hắn cũng đều bắt cô chuẩn bị hành lí, công văn,.... đủ loại. Thật là vất vả mà. Ít nhất cũng phải hai ngày mới hoàn thành công việc. Bây giờ hắn còn hỏi cô xong chưa? Cái tên đại biến thái kia, anh không tích phúc cho mình thảo nào mai sau cũng ế như bà cô già cho mà xem.
Cô nhìn hắn bằng ánh mắt rực lửa tưa như muốn biến hắn thành đống tro tàn.
"Tôi hỏi thăm em làm gì mà ghê gớm vậy?" ~ Hàn Vũ
"Hỏi thăm? Hỏi thăm cái nhà anh ý"_Cô bực bội. Ngọn lửa cháy ngùn ngụt trong lòng giống như quyết hy sinh bảo vệ tổ quốc.
Hàn Vũ : Cô ấy muốn đến nhà mình sao? Ý kiến không tồi.
Anh quay sang nhìn cô với ánh mắt đầy ý tứ
"khu biệt thự A, số X, nhà X..."
Cái gì vậy? Không phải hắn tưởng cô muốn đến nhà hắn chứ! Lại giống như lần trước sao. Cô lắc đầu nguầy nguậy.
"Lắc đầu cái gì?"
"ý tôi là tôi sẽ chuẩn bị hành lí công tác cho anh"_Cô cười nịnh nọt
"Công tác?" _ Anh nhíu mày
"Không phải sao? Anh vừa hỏi tôi chuẩn bị chưa mà?"
"Dã ngoại"_ Không ngờ em có tinh thần làm việc như thế.
"Oh!"_Cô lại bị chứng hoang tưởng rồi.
"Nếu em có thành ý chuẩn bị cho tôi như vậy thì em cứ làm đi"_Hàn Vũ nói xong chưa kịp để cô phản bác đã ngồi lại chỗ làm việc.
Cô đau lòng, đập mạnh đầu vào tường không ngừng lẩm nhẩm: " Ngu quá! Ngu quá"
Hàn Vũ đang cặm cụi làm việc cũng nở nụ cười hài lòng.
Hai ngày sau
Sảnh chính trong công ty đang ồn ào náo nhiệt tự nhiên im lặng, ngay cả lời dặn dò của người hướng dẫn viên du lịch cũng ngưng bặt khi nhìn thấy tổng tài lạnh lùng, cao ngạo đang cầm hộ hành lí cho Linh Đan - một nhân viên ưu tú xuất sắc trong công ty.
Linh Đan nghĩ: Hành lí của hắn nặng như vậy lại còn bắt mình cầm đến tận sảnh chính rồi mới đưa cho hắn. Thật là không biết thương hoa tiếc ngọc.
Mọi người từ nhân viên kì cựu cho đến mấy nhân viên thực tập đều mắt tròn mắt dẹt nhìn hành động đầy ga lăng của tổng tài mà không hề hay biết tổng tài đáng kính của họ "ga lăng" như thế nào
Chờ đợi khoảng 5' xe bắt đầu chạy đến. Mọi người nháo nhác tìm chỗ ngồi còn Linh Đan đang túi lớn túi nhỏ đi cất đồ. Vừa mở cửa xe, cô nhìn quanh chỗ ngồi mong tìm được vị trí đắc địa thì thấy Tiểu Linh, trưởng phòng cô đang đỏ mặt nói với tên hắc ám kia.
"Em có thể ngồi đây không ạ?"_Tiểu Linh lí nhí nói. Mọi người xung quanh háo hức hóng chuyện.
"Không"_hắn thờ ơ nói rồi lại dán mắt vào cuốn tạp chí kinh doanh.
Tôi đưa ánh mắt đầy thương cảm về phía Tiểu Linh. Tên này quả là tham lam mà. Một mình hai chỗ đã thế còn làm người ta xấu hổ không chỗ dung thân.
Cô lắc đầu chán nản, cuốn tạp chí kia xinh đẹp hơn trưởng phòng của cô sao. Cô lại lắc đầu: Thật không biết nhìn người. Cô lại đảo mắt quanh xe, còn mỗi vị trí bên cạnh hắn còn trống. Cô hơi hoảng hốt. Nhưng với tinh thần thép được tu luyện bởi một người bố làm kinh doanh, mà ngay lập tức cô đã lấy lại bình tĩnh. Cô đặt một tờ giấy dưới sàn xe rồi thản nhiên ngồi nghỉ. Mọi con mắt đổ dồn về phía cô trong đó có cả kẻ đang đọc tạp chí.
Em thà ngồi dưới sàn cũng không muốn ngồi cùng tôi sao. Hàn Vũ mặt mày sa sầm.
"Cô gái, hãy về chỗ ngồi của mình, đừng gây tắc nghẽn giao thông"_Giọng nói đầy kiên nhẫn của hướng dẫn viên vang lên
Tôi bị người ta nói cho đỏ cả mặt. Quay lên nhìn tên đại ác ma thì thấy hắn cười cười như ngầm muốn nói: Thế nào, còn không ngoan ngoãn lên đây cho ta
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng quyết liệt, tôi đành hy sinh xin xỏ tên kia cho ngồi cùng. Hắn còn bắt tôi phải cầm đồ khi đến nơi cho hắn thì mới được ngồi nữa! Quả là đại tiểu nhân mà!!!! Ta sẽ tra thù sau. Sau một hồi hậm hực cuối cùng tôi mới chịu ngồi im.
Địa điểm đến đầu tiên là ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng nhất cả nước. Mấy cô gái thì mong sớm có chỗ nương tựa, đàn ông con trai thì mong công danh sự nghiệp còn cô....
"Con lạy trời đất phù hộ hãy cho tên đại ác ma kia mau sớm rời khỏi con. Cho hắn tai nạn giao thông hay sặc thức ăn mà chết luôn đi" _ Cô lẩm nhẩm cầu khấn. Mấy người xin lễ bên cạnh mặt cắt không còn một giọt máu nghĩ thầm: Nhìn mặt tử tế thế không ngờ....
Hàn Vũ đi xung quanh ngắm cảnh đẹp trong chùa thì bị tiếng điện thoại cắt ngang.
"Được, tôi đến ngay"_Anh thở dài rồi đi về phía ngoài để lấy xe
Khi lên xe để di chuyển đến địa điểm khác thì trưởng đoàn đã nói:
"Tổng tài có việc nên mọi người cứ chơi vui vẻ"
Oa! Chùa đó quả là thiêng liêng mà vừa cầu đã ứng ngay. Lần sau phải đi tiếp mới được. Cô vui vẻ nghĩ thầm.
Sắp đến nơi vui chơi, cả đoàn ai cũng háo hức thì bỗng nhận được hung tin:
"Tổng tài bị tai nạn xe"_Trưởng đoàn tái mặt nói cho mọi người biết sau cuộc điện thoại thông báo của một ai đó.
Tất cả nháo nhào cả lên. Có người kích động phát khóc, có người lo lắng ngồi gặm đồ ăn để trấn an tinh thần
Còn Dương Linh Đan thì chạy thục mạng đến chỗ người lái xe yêu cầu dừng xe lại rồi nhảy ra khỏi xe chạy mất dạng.
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước hành động thái quá này.
Người A :" Hóa ra tổng tài và Linh Đan yêu nhau thật à?"
Người B: " Bất chấp đường xá xa xôi nguyện ở bên chăm sóc người yêu"
Người C: "Thế là mình hết cơ hội với tổng tài rồi"
Linh Đan vừa xuống xe liền chạy ngược về. Chạy đến nỗi chân sắp gãy rời mới nhớ ra mình không biết đường. Haiz... Lương tâm mình vẫn còn tốt chán!
Bệnh viện X...
Sau một hồi chiến đấu lăn lộn ngoài đường, Tiểu Linh Đan đã vác được cái xác tới bệnh viện Hàn Vũ đang nằm.
"Cạch"_Tiếng mở cửa. Hàn Vũ vừa chợp mắt liền nghe thấy có người nên tỉnh hẳn. Anh nhắm mắt chờ người đến.
"Haiz.... Anh bị tai nạn là do sống ác quá đấy, chứ tôi chẳng làm gì..."_Cuối câu cô nói nhỏ đi thấy rõ. Sao nghe giọng em có vẻ hối lỗi vậy?~Anh nghĩ thầm rồi lại chờ cô nói tiếp.
"cũng tại ngôi chùa đó quá linh thiêng đi. Mới cầu anh tai nạn liền tai nạn"_Cô ủ rũ, cúi thấp đầu như đang nhận lỗi.
Là do em sao? Em còn dám mong tôi tai nạn nữa. Nếu không phải tôi đang giả vờ nằm trên giường, có lẽ tôi không tự chủ sẽ mắng em một trận nữa. Gương mặt Hàn Vũ đang hồng hào, vui vẻ vì được Linh Đan đến thăm nay lại tái nhợt đi.
"Anh mau tỉnh đi, tôi hứa sẽ không làm vậy nữa đâu. Tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho anh mà!"
"Được! Làm trâu làm ngựa đi"_ Giọng nói ấm áp mang ý cười vang lên khiến đầu óc Linh Đan nhất thời không hoạt động được.
"Gọt táo đi"_ Hàn Vũ ra lệnh
"được"_Ta cắn răng chịu đựng.
Vị bác sĩ già đi ngang qua phòng bệnh của Vũ phải tròn mắt nhìn hành động của Linh Đan: gọt vỏ_ mang lên tận miệng hầu hạ Vũ. Trong đầu bác sĩ nghĩ: Vợ một lòng chăm sóc chồng (==)
"Nâng cao giường lên một chút"
Linh Đan lại nhảy đến, nâng cao hơn. Hành động này có hơi thân mật một chút nhưng cô nghĩ chỉ là giúp đỡ hắn thôi mà. Vị bác sĩ già nghĩ: Hai vợ chồng ôm nhau say đắm (==)
.....
Một tháng sau, Hàn Vũ ra viện, Linh Đan cũng mới bắt đầu đi làm cùng.
Vừa bước vào cửa, cô nhìn thấy một hàng nhân viên dài đang đứng cúi đầu 90 độ trước cô và hô lên dõng dạc " Kính chào tổng tài và phu nhân tổng tài"
Linh Đan :"...."
Hàn Vũ nở nụ cười hiếm có trong lịch sử với nhân viên, vì vậy bọn họ càng được đà hô thêm mấy tiếng nữa. Linh Đan nhìn thấy Hàn Vũ cười thì cũng chợt hiểu ra một vấn đề: Hàn Vũ - hắn hại cô thân bại danh liệt, mang tiếng của người đời. Phí công bổn cô nương ta chăm sóc ngươi, thấy lương tâm cắn rứt vậy mà ngươi...... ĐỒ CẦM THÚ
Linh Đan Hàn Vũ
0 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro