Chương 3: Thu phục yêu quái
Em là một cô nhóc có cá tính
Em là người không bao giờ chịu khuất phục
Em dùng mọi cách phản kháng tôi
Nên...
Nhất định tôi phải thu phục em
Yêu quái! Hãy chờ Tề Thiên Đại Thánh đến
Ngày hôm sau, vừa bước chân vào chỗ ngồi tôi đã nhận được tin dữ.
"Linh Đan, tổng tài yêu cầu em chuyển tài liệu đến phòng ngài ấy"_Trường phòng Tiểu Linh thông báo.
Chỉ là chuyển tài liệu thôi mà sao mặt chị ấy khó coi thế? Mà theo như kinh nghiệm nhìn tướng số của tôi thì chắc chắn đây là việc đại hung.
"Tổng tài yêu cầu em đi thang bộ lên trên đó"
Cái gì? Sao lại có boss biến thái như thế chứ! Đã nhờ vả rồi còn yêu cầu như thế nữa. Tên đó đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà. Người đâu mà tàn nhẫn thế
Với một người từ nhỏ tới lớn chưa đi cầu thang bộ tới quá 10 lần đây quả là tra tấn dã man. Mà văn phòng của tên đại ác ma đó lại còn nằm tầng cao nhất của tòa nhà! Đi bộ ba tầng....
Đồ giết người không dùng dao.
Cô căm tức chửi rủa Hàn Vũ khiến ai đó đang trong phòng làm việc hắt hơi liên tục.
Cô bước từng bước nặng nề.
Cuối cùng cũng đến tầng 30.
Nhìn hành lang dài được trang hoàng lộng lẫy. Cô không khỏi xuýt xoa: Thật là hoang phí vô độ mà
Bức tường được sơn màu mận đỏ tạo cảm giác uy nghiêm mà ấm cúng. Những chiếc đèn với thiết kế châu Âu độc đáo, sang trọng.
Cô thơ thẩn ngắm nghía khắp nơi và không để ý rằng mình đến phòng tổng tài từ khi nào. Cửa gỗ to chắc nịch đang được khép kín. Trên cửa treo một miếng sắt vàng đề : Tổng tài _ Hàn Vũ
Cô liếc mắt xem thường rồi đưa tay gõ lên cửa. Ta gõ, ta gõ cho hỏng cửa nhà ngươi đi ~ cô nhủ thầm và ra sức phá cửa.
"Vào đi" _ Tiếng nói lành lạnh vang lên . Hàn Vũ đang ngồi trên ghế tựa thả lỏng người nghĩ thầm: em cứ phá đi để xem tôi phá em như thế nào
Cô bước vào, nhìn thấy hắn đang ngồi trên ghế và nhắm mắt thư thái. Chẳng bù cho cô vất vả trèo lên đây chỉ vì hắn. Tên cầm thú ta hận ngươi a~~~
"Để đây. Ra ngoài"_Hắn vừa nói đồng thời chỉ tay trên bàn làm việc, lạnh nhạt ra lệnh.
Hừ! Ngươi gọi ta tới rồi đuổi ta đi ư? Ta quyết không đi xem ngươi làm gì ta.
Cô mặt dày đứng im tại chỗ nhìn mọi thứ trong phòng. Nhìn nội thất bên trong cũng đủ để thấy hắn là người không biết viết hai chữ "tiêt kiệm" như thế nào mà!
"Còn không đi"_Hắn nhíu mày cô chằm chằm khiến khí thế của cô giảm đi một cách trầm trọng.
"Tôi không muốn"_Cô dũng cảm đáp. Ta cùng ngươi đấu, để xem ai thua ai. Cô lườm hắn một cái
"Được"_Hắn nhếch miệng cười nhẹ. Đôi tay thon dài vươn ra lấy chiếc điện thoại bàn rồi nhanh chóng bấm một hàng số. Không phải hắn định gọi người thân trợ giúp đó chứ? Cô thất thần nhìn hắn, trong đầu không ngừng chửi rủa: Đồ đê tiện, độ hạ lưu ngươi cư nhiên còn dám gọi người tới bắt nạt ta
Chưa đầy một phút đã có những năm người thân hình cường tráng bước vào văn phòng của hắn khiến cô không lạnh cũng run.
"Để ở đây"_Hắn chỉ vào khoảng trống đối diện bàn làm việc của hắn rồi ra lệnh. Những người kia nghe răm rắp. Không xong rồi! Các anh trai à! Sao anh lại nghe lời cái tên đại hắc ma kia chứ!
Làm xong nhiệm vụ, năm người kia rút lui để lại cô vẫn đang chìm trong sợ hãi.
"Thu dọn ngồi kia làm việc"_Hắn nói xong lại ngồi ung dung viết viết và bỏ hẳn cô ra khỏi tầm nhìn.
HẢ? Không phải hắn tưởng cô muốn ngồi làm việc cùng hắn mà không muốn đi đó chứ! Cái tên này, sao đầu óc ngươi có thể ngu si tới vậy chứ! Ta chỉ muốn cùng ngươi đàm đạo công lí một chút thôi mà!
Cô khóc dở mếu dở, thất thểu đi xuống tầng lấy đồ
"Xuống lấy tài liệu"_hắn nói gỏn gọn rồi tiếp tục làm việc
Ta nhịn ngươi nốt lần này thôi! Cô hậm hực đi xuống
"Xuống đưa công văn"
Ta nhịn ngươi một lần nữa thôi. Cô lại đi xuống
"Xuống gọi trưởng phòng thiết kế"
Anh hùng trả thù mười năm chưa muộn. Ta xuống. Trên đầu cô hàng ngàn đám mây đen kéo đến...
Ta sẽ không cho ngươi hành hạ ta như vậy đâu! Tôi vớ lấy tờ giấy nhớ viết 4 chữ "Hàn Vũ cầm thú" rồi dán xuống đế giày. Ngươi bắt ta đi sao, ta đi, ta sẽ giẫm chết nhà ngươi.
"Lấy nước"_Hắn thờ ơ nói
"Được ạ!" _Tôi hớn hở chạy đi lấy nước. Nện thật mạnh chân xuống sàn!
Haha... cứ nghĩ đến cái bản mặt hắn méo mó vẹo vọ dưới đế giày của mình là tôi hạnh phúc muốn chết đi sống lại
Hàn Vũ ngồi trong văn phòng, mặt đăm chiêu suy nghĩ: Em lại nghĩ ra trò gì vậy
Tôi mang cốc nước đến bên cạnh hắn. Miệng cười không khép lại được. "Của anh đây, tôi đã lấy nước ấm đó"_Tôi ân cần nói
"Nhấc chân lên"_Hắn lạnh lùng, người tỏa ra sát khí không hề nhẹ!
Tôi nhấc chân lên theo lời hắn.
Hàn Vũ nhìn xuống đế giày của Linh Đan. Em cư nhiên còn dám lấy tên tôi dán ở đế giày. Nhìn tờ giấy nhớ nhăn nhúm một cách thảm hại, khó khăn lắm mới nhìn được hai chữ "Hàn Vũ" anh nhăn mày lại.
Cho nhà ngươi tức chết. Cô đứng đó nhịn cười đến mức nội thương.
"Bỏ tấm rèm đó ra"_Anh chỉ tay vào một tấm rèm đỏ đang che lên một khoảng tường. Cô bước tới gần kéo nhẹ tấm rèm...
Trên đó có dán ảnh một cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ. Đôi mắt xanh dương dịu dàng như dòng nước. Đôi môi chúm chím như đóa hoa chớm nở nổi bật trên nước da trắng hồng....
Đó, đó chẳng phải là cô sao? Nhưng nếu chỉ đơn giản là vậy thì mặt cô đâu đến nỗi thoắt chuyển màu như thế
Trên tấm ảnh có mặt cô có găm đến gần chục cái phi tiêu làm bức ảnh rách nát thảm hại. Anh ta dám sao. Dám lấy khuôn mặt dễ thương này làm bia sao. Tên vô nhân đạo mà! Ta chỉ viết tên ngươi dưới đế giày mà ngươi phi nát khuôn mặt xinh đẹp của ta!!!
Cô bức bối chạy nhanh gỡ tấm hình của mình xuống. Tay phải cầm ảnh, tay trái nắm chặt lại thành nắm đấm, hận không thể đấm vào cái bản mặt xấu xa kia.
Thù này ta tất trả!!!!!!
Cô nhìn hắn chằm chằm. Chỉ sợ rằng nếu ánh mắt có thể giết người thì Hàn Vũ đã chết không quá một nghìn lần
HIỆP 1: Tề thiên đại thánh Yêu quái
1 0
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro