chương 2: Ngày đi làm đầu tiên
Biệt thự họ Dương
6h45....
Trên giường ngủ....
"Tiểu thư à! Dậy đi"_Bà lão quản gia lay lay vai cô gái nằm trên giường.
"A ...a, bà à! Cho con ngủ một chút thôi"_Linh Đan cố sống cố chết bám lấy cái giường không chịu buông.
"Nhưng sắp đến giờ đi làm của người rồi"_Bà quản gia thở dài, lắc đầu. Tiểu thư à, cô dậy sớm còn không làm được mà cứ đòi đi làm gì chứ!
Tôi đang mơ mơ màng màng, vừa nghe được câu nói của bà Lý liền đạp chăn vùng dậy với sức mạnh không tưởng. Trời ơi, não bộ của tôi sao lại không nhớ được chuyện này cơ chứ. Tôi chạy một mạch vào phòng vệ sinh và không quên dặn dò:"Chuẩn bị đồ"
Sau khi chuẩn bị tươm tất, tôi nhảy chân sáo đi làm.
"Hôm nay con đi làm?"_Cha tôi đặt tờ báo xuống bàn và ân cần hỏi
"Vâng"_Tôi hớn hở ra mặt, trả lời cha.
"Nếu có gì bất tiện cứ nói cha một tiếng"_Ông căn dặn
"haizz.... Con lớn rồi mà! Con đi đây"_Tôi vội vàng chạy nhanh ra khỏi cửa để lại người cha đáng kính vẫn chưa tiêu hóa hết lời nói của tôi.
Đến trước công ty,...
Tôi đứng nhìn về phía tòa nhà đồ sộ trước mắt tự nhủ thầm phải cố gắng làm việc thật chăm chỉ. Đứng thất thần một lúc lâu tôi mới lấy lại tinh thần, tự tin bước vào trong tòa nhà.
Vừa bước chân vào trong, một làn hơi mát tản ra khiến tâm tình tôi thả lỏng hơn đôi chút. Tôi nhẹ lắc đầu, tiền điện nhất định rất cao...
Khu vực đại sảnh người ra vào tấp nập, dường như chẳng ai nhòm ngó tới đứa nhân mới như tôi cả. Như vậy cũng tốt, đỡ lo lắng hơn.
Tôi dáo dác tìm thang máy đi lên tầng trên. A, kia rồi. Tôi bước vội về phía thang máy đang định đóng kia."Chờ một chút"_Tôi vừa hô vừa chạy nhanh về hướng đó.
Trong phòng nhân sự
"Giám đốc Vương"_Tôi cúi nhẹ người xuống thay cho lời chào
"Ừm"_Cô ấy giơ tay ra hướng phía ghế đối diện mời ngồi
"Cảm ơn"_Tôi tiến về phía ghế ngồi xuống chờ cô ấy nói tiếp
"Tổng tài đã sắp cô đến phòng thiết kế tầng 27" _ Cô ta lạnh nhạt nói. Quả nhiên người không có quan hệ tốt thường chịu thiệt thòi mà! Mong rằng những đồng nghiệp khác sẽ đối xử với cô tốt một chút~Cô thầm cầu nguyện
Đứng trong thang máy cùng với giám đốc Vương khiến tôi lo lắng không yên. Những con số cứ ngày càng tăng làm trái tim tôi đập ngày càng kịch liệt.
"Ting"_Tiếng âm thanh thanh thúy vang lên làm tôi đang đứng yên cũng run run đôi chút
"Mọi người chú ý, có nhân viên mới"_Giọng chị Vương nhàn nhạt vang lên thu hút không ít ánh mắt hướng về phía tôi. Soi mói có, vui vẻ có, chán ghét có, thờ ơ có nhưng chung quy đều là con mắt tò mò.
"Chào các anh chị, em là Dương Linh Đan, mong mọi người giúp đỡ"_ Tôi lưu loát giới thiệu bản thân, rồi nở nụ cười hình trăng khuyết đúng chỉ tiêu với tất cả. Dù gì cũng phải chú ý một chút, đây là ấn tượng đầu tiên nha, rất rất quan trọng đó.
Chị Vương nói qua xong cũng bỏ mặc tôi đứng bơ vơ ở đó rồi đi ra khỏi phòng không chút do dự
"Chào mừng em đến phòng chúng ta"_Một chị gái trẻ bước lên gần tôi thân thiện nói
Tôi thầm nhìn cô ấy rồi đánh giá. Cô ấy có khuôn mặt trái xoan rất đẹp. Mái tóc đen dài óng ả được búi lên sau đầu thành hình củ tỏi trông vừa năng động mà trẻ trung.
"Chị là Tiểu Tiêu. Có gì không hiểu cứ hỏi tự nhiên nhé"_Cô ấy nói tiếp
"Còn chị là Tiểu Bạch"_Cô gái có gương mặt tròn tròn ngồi gần chỗ tôi đứng nói.
"Chào chị"_Tôi lễ phép chào hỏi
Tôi nhìn quanh khu phòng thiết kế này. Đúng là phòng thiết kế có khác, mọi thứ nơi đây đều mang đến cho người khác cảm giác sáng tạo và mới mẻ vô cùng. Nếu các phòng ban khác chỉ có diện tích trung bình thì riêng phòng chúng tôi lại được ưu ái đặt ở nơi làm việc khá rộng rãi.
Mỗi nhân viên đều sở hữu những chiếc bàn độc đáo mang hình dáng chữ cái bắt đầu tên họ!
Tất nhiên, bàn làm việc của tôi hình chữ Đ được sơn màu trắng sữa khá ngọt ngào. Chiếc bàn mô phỏng chữ Đ khép kín nên bên trong chữ Đ đó chính là nơi cư ngụ của tôi.
"Chào buổi sáng"_Một giọng nói dịu dàng vang lên.
"Trưởng phòng"_Tiểu Tiêu nhanh nhảu nói, miệng thì cười không ngừng
"Chào em"_Cô gái được gọi là trưởng phòng mỉm cười rồi nhìn một lượt thành viên trong phòng.
"Em là Linh Đan?"_Cô gái nho nhã bước đến gần phía tôi hỏi.
"vâng, chào chị"_Tôi cười nhẹ
Oa! Trưởng phòng của chúng tôi quả là một tiểu mỹ nhân a~~
Gương mặt thanh tú, dáng người cân đối, nhìn vào thật hài hòa dễ chịu biết mấy. Tôi thầm tán dương trong lòng.
"Em sẽ làm ở phần thiết kế trang phục nhé"_Trưởng phỏng phân công nhiệm vụ cho tôi rồi đi thẳng vào phòng làm việc. Tôi nhìn theo cô ấy rồi mỉm cười. Ít nhất tôi cũng may mắn có được một người quản lí khá dễ chịu.
Đi làm rồi mới biết kiếm được đồng tiền quả không dễ dàng gì.
Vì là nhân viên mới nên mọi thứ đối với tôi đều lạ lẫm. Nhìn cái gì cũng không quen chẳng khác gì người ngoài hành tinh đến làm việc ở trái đất
Tôi mệt mỏi lết ra khu vực nghỉ ngơi của nhân viên.
Mới đi được mấy bước là lại thấy trai đẹp. Tài nguyên thiên nhiên a~~~
Không ngắm thì thật là có lỗi với bản thân mà. Tôi vừa đi vừa sử dụng "hỏa nhãn thiên tinh" ngắm "tài nguyên thiên nhiên"
"Bộp"_Tiếng giấy tờ rơi xuống đất nặng nề vang lên. Không phải xui xẻo như thế chứ mới hưởng thụ một chút đã gặp chuyện rồi. Tôi theo bản năng cúi người xuống nhặt những tờ giấy đang nằm ngổn ngang trên mặt đất rồi theo tầm mắt hướng từ đôi giày lên trên.
Oa!!! Giày hãng Ballin Franco, quần áo hiệu Ralph Lauren. Ngay cả nếp gấp cũng được cắt may tỉ mỉ. Gương mặt thì.... thật là hại dân hại nước. Đây chẳng phải...
"Tổng tài"_Tôi hô lên một tiếng thất kinh rồi vội vã chuyển giấy tờ trong tay mình sang cho hắn.
Hắn hừ lạnh một tiếng rồi đi lướt qua tôi.
"Hừ! Tưởng mặc quần áo hàng hiệu với cái vẻ ngoài đẹp mã mà hay ho á? Chẳng khác gì lão già trong công viên mặc váy của vợ"_Tôi bức xúc nói quên mất rằng cái kẻ được ví là "lão già mặc váy vợ" còn chưa đi được bao xa. Hắn thật là ngạo mạn, người đâu mà khó ưa thế! Đẹp trai đã là một cái tội rồi mà còn hống hách như thế nữa
Hàn Vũ vừa kịp nghe được hết cả câu nói của Linh Đan, đôi mày sắc chợt nhíu lại. "Lão già mặc váy vợ" anh trông giống lão già ư? Dù có tinh thần thép được tôi luyện bởi thương trường nhưng câu nói kia vẫn có sức ảnh hưởng lớn lao đến suy nghĩ của anh. Nếu đổi lại hôm nay người nghe thấy câu nói vừa rồi không phải anh chỉ sợ nạn nhân đã bị hành hạ đến bất tỉnh nhân sự. Thật không phải là một cô gái ngoan. Anh nghĩ thầm rồi chợt cười nhẹ rời khỏi "hiện trường"
Mà "cô gái không ngoan" nào đó vẫn đứng đó chửi rủa Hàn Vũ. Nợ mới chồng nợ cũ càng khiến tâm tình cô xấu tệ đi rất nhiều. Lần đầu tiên thì vặn cô trong lần phỏng vấn, lần thứ hai thì chẳng coi ai ra gì. Nhưng cô đâu biết rằng chính câu so sánh khập khiễng ngày hôm nay đã thay đổi cả cuộc sống của cô sau này. A dì đà phật! Ăn nhân nào thì gặt quả ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro