Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Quá khứ mang tên anh

Mưa...

Cô ghét mưa. Ghét cái cảm giác đi dưới bầu trời thê lương ấy! Ghét nó vì đã mang anh đi, và rồi xóa đi cả vết chân của "con người đó" , con người chiếm đóng cả trái tim cô...

2 năm sau,...

"Lại mưa, lại mưa! Ông trời, có phải ông lại uống nước quá mức cho phép không đấy??? >0<" - Tiếng cằn nhằn khó chịu của một cô gái vang lên khiến những người đang ngồi ở bến xe đều tròn mắt nhìn cô. Mọi người đều thích mưa vì nó mang lại cảm giác rất mát mẻ còn cô gái đó lại...

Cô gái nhỏ bẽn lẽn cười trừ.  Xấu hổ quá đi mất! cả đời Dương Linh Đan ta chưa bị ai nhìn như quái thú mà bây giờ... Cô thở nhẹ, khẽ lắc đầu cảm thán

Cách đó không xa, một chàng thanh niên đang ngồi ưu tư suy nghĩ cũng bị câu nói của Linh Đan kéo về thực tại. Cũng có người ghét mưa sao? Anh tự hỏi thầm 

Công ty Mãnh Dương

"Hôm nay phỏng vấn mà cô còn đến muộn được à?" _Chị Vương người quản lí nhân sự càu nhàu 

"Em xin lỗi... Lần sau em không thế nữa ạ!" _ Linh Đan cúi thấp đầu tỏ vẻ biết lỗi. Hứ! Chị Vương có phải lỗi tại em đâu, có trách thì chị vác thang lên hỏi ông trời tại sao lại mưa làm em phải thay quần áo từ đầu! Coi như em cao thượng không trách chị!~ Cô nghĩ thầm. ( Chị Linh Đan giả nai kìa!!!)

" Vào đi! Còn đứng đó làm gì!"

~Ai chẳng biết là phải vào chứ!~

Cốc cốc...

"Vào đi"

~Ta run, ta run đến sắp chết rồi!~

"Hơ hơ hơ... Hôm nay trời thật đẹp". Vừa nói xong câu nói đó tôi thật sự không nghĩ mình còn là người nữa! Có ai đời đi phỏng vấn chưa chào hỏi gì đã thảo luận chuyện thời tiết không cơ chứ!!! Ta muốn tự tử a

Mấy vị trưởng lão trong phòng khẽ lắc đầu thở dài: Giới trẻ ngày nay thật đáng thất vọng

"Cô tên gì?" _ Một người phụ nữ trung niên lạnh mặt hỏi

"Dương Linh  Đan ạ" _ Cô lấy lại phong độ rồi trả lời dõng dạc

"Cô Dương, cô định xin làm bộ phận gì? Tôi xin nhắc trước công ty chúng tôi không phải đài khí tượng thủy văn"

Mọi người trong phòng vừa nghe được câu nói của ông lão đầu không tóc thì không hẹn mà phì cười. 

" Tôi muốn làm  ở bộ phận thiết kế"_ Linh Đan ấp úng nói

"Không phải cô muốn là được"_Cô liếc nhìn về phía người vừa nói.

1...2...3....AAAAAAAAA............Soái ca............Em yêu anh

(Chip: Chị thật háo sắc mà/ Đan: Ta chỉ yêu cái đẹp thooi)

Haiz... Trai đẹp bây giờ mới phát hiện ra, thật uổng công 20 năm sống của ta mà

"Trước tiên cứ giới thiệu bản thân đi" _ Ông lão có đầu mà không có tóc lên tiếng

"Được" _ Tưởng thế nào chứ.... Giới thiệu bản thân á? Hứ, Linh Đan cô nương ta mà đã xuất chiêu thì không ra gạo cũng ra cám (Chip: Em bó chân rồi )

Vậy là Linh Đan bắt đầu sự nghiệp nấu cám của mình:

"Tôi: Dương Linh Đan. Dòng họ của tôi rất nổi tiếng đó, nếu mọi người không tin cứ tra thử mà xem. Cụ kị tôi có rất đông người làm quan, hình như 69 thì phải? à... vợ của họ ý là cụ kị bà tôi đó đều là những người rất mực dịu dàng, đoan trang,.... à... bây giờ thì tôi sống cùng bố mẹ. À.... Tôi có kinh nghiệm đóng phim... kinh nghiệm nấu ăn.... tôi còn có giải thưởng lớn về thiên văn học... À.... "

"Cô có  thể kết thúc rồi đó" _ Soái ca lên tiếng

"Thứ nhất: Tôi không tuyển dụng cụ kị cô nên không phải giới thiệu

Thứ hai: Vấn đề cô nói không liên quan đến chuyện chúng tôi quan tâm

Thứ ba: Tôi không còn gì muốn nói với cô"

Soái ca bắt nạt tôi kìa!  Không thể thế được. Thật là mất thể diện mà

"Thứ nhất: Tôi muốn cho anh thấy cụ kị tôi rất giỏi chứng tỏ thế hệ sau cũng sẽ giỏi. Mà thế hệ sau đó chính là tôi đây.

Thứ hai: Vợ của họ rất tuyệt chứng tỏ tôi nhân phẩm cũng rất tốt

Thứ ba: những thứ anh bảo không liên quan đều là những thứ tôi muốn thuyết phục thêm anh thôi"

Tưởng đẹp trai mà hay lắm ak? 

"Hóa ra là vậy! Cô sử dụng phép ẩn dụ rất hay!"_ Anh ta cười như có như không

"Giám đốc, ý giám đốc thế nào ạ?"_ Lão già có đầu mà không có tóc cẩn thận hỏi

"QUA" _ Anh lạnh lùng nói

Qua sao! Ta qua thật sao? Đúng như người xưa nói trai đẹp thường thông minh mà ( Người xưa nào nói vậy???)

"Nhưng giám đốc, anh..."_ lão già lại còn cố tình hại ta nữa sao. Đợi bổn cô nương vào công ty sẽ cho lão biết tay

"Tôi không nói 2 lời" _Nói rồi anh chàng mang tên "giám đốc" đi thẳng ra ngoài trước con mắt như sắp rớt ra của lão già. Ông ta hậm hực liếc tôi, rồi hấm hứ ra ngoài theo. Tôi làm động tác trêu lão rồi hí hửng chạy ra khỏi văn phòng tuyển.

Cảm xúc thật tuyệt, tôi lấy điện thoại ra và gọi cho Tiểu Phụng và Tiểu Phương

"Ra quán 23h đi, tôi có chuyện cần nói"_  Linh Đan tỏ vẻ nghiêm trọng nói

"Đợi chút, tôi gọi Tiểu Phụng đã"

Quán 23h...

Cả quán cà phê được bao trùm một màu tím dịu. Xung quanh trồng khá nhiều hoa hướng dương trông như ngàn vạn ông mặt trời đang sưởi ấm cả căn phòng. Tôi thích "23h" không chỉ vì thiết kế rất độc đáo mà còn vì tên của nó nữa!

Quãng hồi ức trong quá khứ lại kéo về,...

"Liễu Phong, anh dẫn em đi đâu thế?"_Tôi tò mò hỏi

"Quán 23h"_Anh mỉm cười trìu mến nhìn tôi. Nụ cười dịu dàng tựa như nước biển trong lành, ngọt ngào vô cùng.

"Sao lại là 23h?"_Tôi tròn xoe mắt hỏi. Hơ hơ,.... không phải ông chủ quán gõ sai số xong lười biếng không chịu sửa chứ?

"Một ngày có 24h. Cho dù bận cách mấy đi chăng nữa, dù mọi thứ có quấn trôi anh đi thì anh vẫn sẽ dành 1h để nghĩ về em"_Ánh mắt anh tràn ngập nhu tình, xoa nhẹ đầu tôi.

"Em có hiểu không thế?"_Anh khẽ cười, chọc tôi

"Oa! Ý nghĩa quá! Anh!" _ Tôi thực sự thích số 23 rồi đó!!! Tôi gọi anh một tiếng thật lớn

"Sao vậy?"

"Một ngày có 24h. Cho dù em bận cách mấy đi chăng nữa, dù mọi thứ có quấn trôi em đi thì em vẫn sẽ nghĩ về anh. Còn 1h còn lại em sẽ  chạy đến gặp anh."_Tôi hùng hồn tuyên bố, đâu biết được rằng đó sẽ là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng tôi nói lời đó với anh...

"Leng keng..."_Tiếng chuông treo bên cửa vang lên mang tôi trở về với hiện thực. 

"Tiểu Đan! Bà gọi tôi gấp vậy?"_Tiểu Phụng lo lắng hỏi. Lông mày thanh tú khẽ chau lại trông thật đáng yêu

"Ngồi xuống đi đã"_Tôi cảm động rưng rưng nhìn hai bà bạn chí cốt. 

Tiểu Phụng và Tiểu Phương là bạn học cũng như bạn cùng phòng thân thiết nhất của tôi hồi còn đi học. Hai con nhỏ đó, mỗi người một tính nhưng thực tâm đều rất tốt. Không hổ danh bạn của Đan Nhi ta.

"Tôi mới vừa đi phỏng vấn về"_Tôi hào hứng kể_"Và đã chính thức trở thành nhân viên công ty Mãnh Dương". Tự hào quá! cả hai nhỏ bạn đều đã có công ăn việc làm ổn định, lương tháng cũng khá cao. Giờ đây tôi mới chuẩn bị đi làm, so ra hơi mất mặt một chút nhưng mà "chậm mà chắc" là được rồi

"Công ty Mãnh Dương đó hả?"_ Tiểu Phương tròn xoe mắt nhìn tôi

"Tất nhiên"_ Giọng nói hùng hồn của tôi thu hút khá nhiều ánh mắt xung quanh. 

Ngồi trong góc phòng, Hàn Vũ hướng ánh nhìn về phía cô gái nhỏ nhắn đang làm trung tâm của mọi người. Lại là cô ta? Không phải cô ta theo dõi mình chứ? Anh thắc mắc. Anh mới gặp cô ở bến xe, rồi lại đến công ty và giờ lại có mặt ở đây. ~ Không phải ngẫu nhiên vậy chứ?~Anh nghĩ thầm

Tôi cười trừ, cúi đầu thấp hơn một chút.

Tiểu Phụng lắc đầu nói:" Người ta thường nói những người tài giỏi thường không có tư duy bình thường. Quả đúng mà"

Tiểu Phương chen thêm:"Phải, phải! Quả không bình thường. Theo suy nghĩ của tôi, Đan Nhi nhà ta dạo này gặp vận may quá lớn". Gương mặt cả hai người đều hớn ha hớn hở như phát hiện ra bí mật động trời.

"Tôi được đi làm mà trông hai bà còn vui hơn cả tôi ý"_Tôi xị mặt ra. Đây có phải bạn tôi không vậy! Không khen được một câu mà cứ đá đểu.

"Đương nhiên, không bị bà  bám đuôi tôi cầu còn không được, bây giờ bà có việc làm có lẽ sẽ giải thoát tinh linh bé nhỏ như chúng tôi"_ Tiểu Phương tỏ vẻ hiểu biết nói

Bám đuôi cái đầu bà ý! Tôi chỉ đi theo thôi. Tôi bức xúc lườm lườm hai bà bạn

Ngồi thêm một lát nữa thì Tiểu Phụng và Tiểu Phương có việc phải đi trước, bỏ mặc tôi một mình.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ,

Ngoài trời vẫn đang mưa, từng giọt, từng giọt thấm dần xuống lòng đất. Bầu trời u ám. Đôi khi, vài tia sét lại đánh ngang bầu trời khiến người ta cảm thấy thật sợ hãi.

Tôi rất sợ mưa, sợ sét, sợ cả tiếng sấm nữa.

Liễu Phong từng bảo tôi nhát gan, từng trêu tôi là thỏ đế. Nhưng cũng chính lúc ấy, anh lại nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, thơm nhẹ lên đôi má phúng phính của tôi. Có lúc anh sẽ kể chuyện để trấn an tôi, có khi cùng nhau nói chuyện đến khi trời ngớt mưa...

Thực ra, chỉ cần nằm trong vòng tay của Liễu Phong cũng đủ để tôi yên tâm, cũng đủ để truyền thêm sức mạnh khiến tôi không sợ hãi nữa. Tôi thích ở gần anh, thích mùi cỏ thơm trên người anh, thích tấm lưng chắc khỏe của anh, cả nụ cười của biển cả nữa. 

Anh ấy là một con người hoàn hảo, không có khiếm khuyết. Tôi cũng rất tò mò vì sao anh ấy lại thích tôi, con người tuyệt vời ấy lại thích cái kẻ ương bướng, khó chiều như tôi? 

Nhưng giờ tất cả chỉ là quá khứ mất rồi... 

Tôi không kiềm chế được, những giọt nước mắt trong suốt cứ lăn dài. Trên khuôn mặt đẹp đẽ của cô gái nhỏ ngồi cạnh cửa sổ, có một nỗi đau phảng phất. Cô đã nhiều lần tự nhủ sẽ không khóc nữa khi nhắc đến anh, nhưng cô vẫn  không làm được. Cô nhớ anh da diết, nhớ đến tận xương tủy.

Anh, từng là tất cả đối với cô, từng là hơi thở của cô, là người nhắn tin chào bình minh buổi sáng cùng cô, là người chúc cô ngủ ngon mỗi tối. Đơn giản vậy thôi nhưng có ai làm điều đó vì cô?

Tôi nhắm mắt lại, hồi tưởng về một  quá khứ mang tên "Liễu Phong"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: