Chương 5: Ai tới mang họ đi đi!
"À... Mấy người là..." Hàn Oa đỏ mặt nói, một thiếu nữ rụt rè 24 năm một mình vắng bóng nam nhân giờ đây thẹn thùng lên tiếng.
"Tôi là Tề Ngọc, em trai của anh ấy... Là thế này, buổi trưa lúc tôi gặp nạn được "tiểu Ôn Ôn" cứu nên tôi muốn sang đây cưới anh ấy về... À lộn là hậu tạ! Đúng rồi hậu tạ!" Tề Ngọc vì quá vui mừng tới nỗi ngôn ngữ nổi loạn.
Kết quả hai anh em Tề gia bén rễ tại nhà Hàn Ôn, một kẻ bình tĩnh uống nước trà, một kẻ thì nịnh bợ Hàn Oa để kết thân.
Cảnh tượng này khiến Hàn Ôn chán ghét mà bỏ lên lầu.
Tề Tuấn dõi theo bóng dáng cao gầy của Hàn Ôn khuất đi ở lối rẽ cầu thang trong lòng có chút không vui, nhìn lại sang em gái mình vẫn thao thao bất tuyệt với người phụ nữ kia.
Hàn Ôn lấy máy tính vừa gõ vài chữ trong lòng bối rối không yên, chỉ sợ người phụ nữ diêm dúa tên Tề Ngọc đó sẽ truyền "đạo" tẩy não cho con heo ngốc Hàn Oa. Nghĩ thì nghĩ chứ cậu cũng không dám đi xuống, hai anh em nhà Tề gia kia không những đứa em bị bệnh mà thằng anh cũng hết thuốc cả buổi nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống hệt như sợ cậu cướp đi em gái mình vậy.
Đến tối lúc Hàn Ôn xuống phòng bếp lại được một cơn bàn hoàng khiến cậu muốn chửi tục, vì sao hai anh em mặt dày kia ngồi trên bàn ăn tự nhiên ăn uống như vậy? Có phải Tề gia bị nạn đói kém nhiều năm không?
"Chị tiểu Oa sao đồ ăn hôm nay món nào cũng nhạt nhẽo vậy?" Vì Tề Ngọc đã thành công kết thân chị em với Hàn Oa mà không ngần ngại nói ra suy nghĩ, Hàn gia đúng là một cái nhà "thiếu muối" mà. Một bàn thức ăn mà món nào cũng nhạt nhẽo như vậy...
Tề Tuấn liếc mắt lườm em gái một cái, trong lòng không ngừng tự trách mình chiều hư em gái. Con bé từ nhỏ sống thiếu thốn đủ thứ mấy năm nay hắn cố gắng làm ăn để cho con bé cuộc sống tốt hơn nhưng chỉ tiếc rèn thép không thành sắt. Con bé ngày càng hống hách, bản tính tiểu thư mà...
Hàn Ôn bực tức, con mẹ nó ăn miễn phí, uống miễn phí mà giờ còn đòi hỏi? Vì Hàn Oa bị đau bụng cái gì... Dì cả nên cậu mới dặn nhà bếp làm đơn giản đấy. Một người như Hàn Ôn muốn hiền hòa lịch sự có, thô lỗ tục tằng cũng có... Đừng có mà chèn ép nếu không... Nếu không cậu liền vác chổi đuổi hai người ra ngoài.
Cậu bực bội ngồi xuống bàn ăn đưa mắt liếc với con heo ngốc truyền tải thông tin bằng ánh mắt "Sao hai người họ lại ở đây?"
Hàn Oa thấy thế liền nghĩ có phải là ý của Hàn Ôn là khen mình đã giữ vợ cho nó không? Liền cười ngốc nghếch dơ ngón tay cái lên.
Hàn Ôn dùng tay vỗ lên mặt mình bó tay vì sự ngốc nghếch của con heo ngốc. Nhưng chuyện này thu vào mắt của hai anh em thành một chuyện khác.
"À, anh không cần phải ngại đâu... Đừng tự trách mà thật ra em dễ tính lắm" Tề Ngọc vội sua tay nói, sợ Hàn Ôn sẽ đau lòng vì mình. Chưa lấy nhau mà đã lo cho cô thế này thì... Cô thật cảm động đấy.
"Thật ra ăn cái này cũng rất tốt" Tề Tuấn dùng đũa kẹp một hạt đậu lên cho vào bát mình.
Hàn ôn suýt nữa thì ngất đi vì tức, đúng là hai anh em thần kinh mà."Tốt cái đầu các người!"
"Nè chị dâu ăn nhiều một chút" Tề Ngọc gắp đồ ăn cho Hàn Oa vui vui vẻ vẻ nói từ "chị dâu"
"Cái? Cái gì chị dâu hả?" Hàn Ôn đang cúi đầu ăn cơm liền giật mình khó hiểu liếc mắt hỏi heo ngốc...
"Thật tức chết tôi mà...aaaaa, ai tới mang anh em nhà này đi đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro