chap 3
Những tia nắng sớm ấm ấp rọi qua cửa sổ chiếu vào chiếc giường lớn , từng tia nắng rọi qua mái tóc rối bời chiếu vào gương mặt trắng hồng đang say giấc của anh.
Nắng sớm nhẹ nhàng nhưng cũng khiến một con mọt ham ngủ như anh phải cau mày. Lại kéo chiếc chăn ấm áp qua đầu anh tiếp tục mơ giấc mộng của mình... Khoảng 15 phút sau chiếc chăn mềm mại bị một lực không mạnh cũng không nhẹ kéo xuống làm nắng trực tiếp chiếu vào mặt thật khó chịu
-' Mẹ à cho con năm phút nữa thôi. Đang ngủ sao mẹ cứ phá con thế . Mẹ không cho con năm phút con sẽ bỏ cơm một tuần.... ''
Anh nhắm mắt nói bằng giọng ngái ngủ cũng đâu biết được nụ cười mỉa mai của hắn.
- ' Thật chứ!
Âm điệu ngữ khí giọng nói không giống với mẹ anh.
** Bụp***
Hắn thẳng chân đá anh xuống giường làm cho cái mông vàng của anh được hôn mẹ đất sớm hơn vài phút
_ Tên điên này. Anh không tử tế một chút được sao. Hừ
_ Cho cậu 10p thay đồ. Mau mau tôi chờ cậu dưới nhà chuẩn bị tới công ty.
_ Hả công ty? Đừng đùa tôi không đi làm. Tôi còn chưa ngủ đủ, ngủ bù lại mấy ngày qua nên sẽ không đi làm.
_ Tôi bế cậu đi.
Thật khiến anh cạn lời đã nói không muốn đi rồi . Để xem hắn chịu đựng được bao lâu
************×**************************
_ Chào chủ tịch ạ.....
_ Sắp xếp bàn làm việc của cậu ta ở phòng tôi
_ Dạ..
Anh khi mới bước vào công ty căn bản không nghe ai nói gì chỉ chú tâm quan sát xung quanh và cũng không khỏi ngạc nhiên. Nhân viên ở đây xem ra làm việc rất thoải mái chủ tịch đi qua vẫn ngồi chơi bình thường ai có việc thì làm còn không có thể tự do đi lại. Người ngoài nếu không biết sẽ tưởng rằng họ vô dụng còn với họ chỉ cần làm tốt công việc được giao thì không những được khen mà còn có thưởng. Nên mọi người rất thích làm việc ở đây.
Mải ngẩn ngơ ngắm nghía xung quanh anh không để ý đã đến thang máy và thật không may là lại đâm sầm vào người hắn. Cũng may hắn đứng vững nếu không đã bị anh đè Hắn cũng chẳng nói gì chỉ là quay lại quăng cho anh một cái hừ lạnh
++ 12h30++
Đến giờ cơm trưa rồi chắc hẳn mọi người đang ăn cơm vui vẻ. Còn trên văn phòng chủ tịch lại mang mội không khí còn oi bữc hơn mùa hè.
Chuyện là còn một phút trước giờ nghỉ anh nhận được một hung tin
_ Cậu! Nhịn cơm một tuần.
Sao hả hắn ta là cái quái gì mà bắt anh nhịn hừ nực cười.
_ Tôi ăn cho tôi chứ có ăn cho anh đâu mà bắt tôi nhịn.
_ Tôi chỉ nhắc nhở những gì cậu nói sáng nay thôi.
_ What tôi nói..?
Anh có nói gì sao. Mặt thẫn thờ nhớ lại chuyện hồi sáng. Thôi xong giờ thì cái miệng hại cái thân. Anh thoáng qua ý nghĩ hay là làm aygo để được đi ăn nhưng lương tâm không cho phép. Anh đành lén lút nhắn tin cho anh họ nhờ mua cơm hộ......
*****/********
Chap sau mình sẽ viết thành tên luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro