Chương 3 : Buổi học xui xẻo
Cô bước vào ngôi trường sa hoa, diễm lệ, nơi cô gặp hắn, cô hận chính cái ngày cô đã yêu hắn ! Nhưng cô hận để làm gì ? Vì cô lúc đó là ngu ngốc, đã gục đổ trước hắn thôi. Mà bây giờ, chẳng phải cô đã có cơ hội trọng sinh sao ?
Đại Yên bước vào, như một nàng tiên vậy, cô toát ra một vẻ đẹp kì lạ, kiêu sa mà hóm hỉnh, dễ thương nhưng táo bạo, khí chất này đã làm không ít chàng say mê ngắm nhìn !!!
Bỗng, có một nhóm học sinh nữ chặn đường, chi tiết là ba cô, tỏ vẻ hống hách, cao ngạo trước mặt cô, khoanh tay lại mà nhìn khinh bỉ :'' Cô là học sinh mới ?''
Đại Yên nhìn xung quanh, chẳng ai dám ngăn chặn cả, họ sợ cô ta, cả đám con trai yếu hèn cũng vậy. Đại Yên chẳng nói gì, chỉ lướt qua ba cô đầu gấu kia mà đi tiếp, xem họ như vô hình.
Phụ Liên Mãn run rẩy, tức giận vì từ trước đến nay không ai có thể lên mặt với cô ta như vậy. Nhưng Đại Yên là người đầu tiên, thuộc hạ cô ta, hét lên một tiếng :'' Đứng lại ! Cô dám khinh thường chúng tôi sao ? ''
Đại Yên quay người lại, ánh mắt bỗng màu đen, khí chất làm ai nhìn cũng có thể dâng trào nỗi sợ ẩn trong tâm. Cô chẳng nói gì, lại quay mặt bước tiếp đến phòng hiệu trưởng, nhưng Phụ Liên Mãn lại không nguôi cơn giận, vậy mà lại bị Đại Yên chiếm thế rồi ?
Cô ta cầm chai nước mình đang cầm, chạy nhanh đến chỗ Đại Yên, đổ vào bộ tóc màu đen óng mượt, cả khuôn mặt ướt đẫm rồi. Cô ta nhếch mép cười khinh :'' Ha ha đáng đời cô !''
Đại Yên không nói gì, đột nhiên lấy chiếc cặp của mình, lấy ra chai nước đi học của cô, mở nắp và lần này cô tạt vào mặt của Liên Mãn.
'' Tốt nhất là nhớ câu này, tôi không làm gì cậu, đừng lấn tới !''
Một khí thế mạnh mẽ, giống như của loài rồng thống trị thế giới vậy ! Lập tức làm mọi người xung quanh toát mồ hôi ! Cô gái này là sư tử hà đông a !
Nói xong, cô liền quay đầu lại, lần đầu tiên, Phụ Liên Mãn bị sỉ nhục như vậy. Còn Đại Yên, cô bỗng nhớ lại kiếp trước, cũng giống như lúc này, nhưng quá khứ đó cô không hề mạnh mẽ, cô chỉ thấy Liên Mãn ức hiếp cô.
Tuy vậy, kiếp này cô không muốn liên quan tới ai cả, chỉ muốn tìm được Yên Nhiên và Hảo Hảo cùng nhau đi chơi thôi. Cô nhớ, chính họ đã kéo cô ra khỏi bóng tối, tiếc là, cô lỡ mất họ rồi !
Kiếp này, cô mong mình không phạm phải sai lầm đó nữa !!!
Reng reng reng, tiếng chuông báo hiệu giờ học bước vào. Lớp nào lớp nấy đều chạy vào những chiếc bàn, ngồi trên chiếc ghế, thầy cô giáo chủ nhiệm đều vào cả rồi.
'Bộp bộp' - Tiếng của cây thước đập bàn, cả lớp liền trật tự !
''Hôm nay lớp ta có một học sinh mới !''
Đại Yên bước vào, mái tóc đen dài thoảng qua ánh nắng mặt trời, nét mặt uyển chuyển xinh đẹp. Cô cười gượng, cúi chào xong rồi tìm chỗ ngồi !
Ở đấy, có những ánh mắt ngưỡng mộ vẻ đẹp của cô, cũng không ít ánh mắt ghen tỵ cô, cô cảm nhận được điều đó, nhưng cô mặc kệ, bởi cô đã chịu những nỗi đau gấp trăm lần rồi, sao phải sợ lũ nhỏ này chứ ? A a cô đã lớn ! Không chấp nhất không chấp nhất.
Buổi học trôi qua, cô thật nhức mỏi mà, cái quái gì đang xảy ra thế !? Hình Đại Yên nhớ kiếp trước cô vốn dĩ sống an nhàn, không có những ánh mắt ghen tỵ vô vị đó, chẳng lẽ là do sự thay đổi của kiếp này sao !?
Lần này, cô sẽ không gặp hắn đâu, sẽ không yêu hắn đâu, sẽ không để hắn phải tàn phá cô như kiếp trước đâu. Cuộc đời Hình Đại Yên chuyện gì cũng đã xảy ra, không có gì gọi là đau khổ với kiếp này cả, nhỉ !?
"Chậc chậc!" - Phụ Liên Mãn đột nhiên xuất hiện, miệng ngậm chiếc lá cỏ, khoanh tay khinh bỉ nhìn Hình Đại Yên. "Chúng ta lại gặp nhau rồi, học sinh mới !"
Hình Đại Yên ngó lơ, bước ra khỏi cổng trường, nhưng vẫn không quên cho cô ta một cái liếc kiêu ngạo, cô cười nửa miệng xem thường Phụ Liên Mãn. Phụ Liên Mãn nhận ra được ý định trong đáy mắt cô, trong lòng loé lên sự sợ hãi, nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà nói :"Cô tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt tôi, nếu không tôi sẽ không tha cho cô đâu.."
"Vậy cô nhất định phải nói được làm được, đừng tha cho tôi" - Hình Đại Yên cười, nụ cười nham hiểm đó thật đẹp, tựa thiên thần vậy, nét đẹp của cô là vốn có, đôi mắt xanh biếc và đôi môi đỏ mộng chưa hề làm cô thất vọng. Cô vừa đi vừa hất tay chào Phụ Liên Mãn. Mà cô ta thì chỉ câm tức đứng nhìn Hình Đại Yên bước đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro