Chương 27 : Thành phần vô sỉ của xã hội
Mạnh Yên Nhiên đang tức giận, nghe thấy giọng nói quen thuộc kì lạ, lập tức quay mặt lại, nhíu mày khó chịu mà nói
"Là anh?"
"Đã gặp lâu như vậy, sao thương tâm không nhớ anh a..."
Hắn ta buồn buồn nói, trong giọng mang theo hàm ý có phần uỷ uỷ khuất khuất, thật nỗi da gà mà..
Mọi người bỏng mắt nhìn người đàn ông kia, một chàng trai cao khoảng 1m8, ngũ quan rõ ràng đường nét, da ngâm đồng quyến rũ, đôi mắt to to sáng bừng, môi mỏng có phần nhếch lên xinh đẹp.
Chàng trai đi tới chỗ của Mạnh Yên Nhiên, bàn tay kéo cô vào trong lòng ngực, thoả mãn nói
"Rất nhớ bé cưng a ~"
"Tránh ra"
Kinh dị thật! Mạnh Yên Nhiên toát mồ hôi, bàn tay đẩy anh ta ra, mắt trừng khuôn mặt điển trai kia, giả vờ vô tội làm gì?
"Ô ô, bé cưng như thế nào không nhớ anh? Dù gì chúng ta cũng đã nắm tay, hôn môi, ngủ chung rồi a.."
Ngủ chung?
Dễ gây hiểu lầm lắm đó!
Mạnh Yên Nhiên hận nghiến răng nghiến lợi, tên chết tiệt này có cần nói nhiều như vậy không?
"Câm miệng!"
"Bé cưng...."
Chưa kịp nói, Mạnh Yên Nhiên một tay che miệng anh, một tay kéo anh đi chỗ khác.
Mà Hình Vũ Trịnh cũng rất hợp tác, đương nhiên rất thoả mãn với cái nắm tay bé nhỏ này rồi. Vừa mềm vừa trắng, thật khiến người ta hận không thể bảo vệ mà!
Tại một nơi nào đó, không có một bóng người đi qua, khổ nỗi lại nghe thấy một tiếng nói, hàm chứa một cỗ tức giận, hận đến nghiến răng nghiến lợi
"Anh rốt cuộc là ai? Tôi đã nói rồi, lần đó là vô tình! Vì sao cứ thích bám lấy? Cái tên chết bầm này!"
Mạnh Yên Nhiên la hét, mà nam nhân kia lại lỗ tai điếc, nghe chửi mà cứ ung dung... Hừ, ung thư luôn đi!
Đến khi Mạnh Yên Nhiên không nói nữa, nam nhân mới ôn dịu mà dùng tay xoa xoa đỉnh đầu của cô, hai mắt hiện lên ý cười, nói
" Lần đó là vô tình hay cố ý, em vẫn phải trách nhiệm với anh"
"Đồ.... Đồ vô sỉ!"
Giống như nhận được lời khen, nam nhân vô cùng đắc ý, nụ cười trên miệng càng sâu
"Bé cưng quá khen!"
Khen?
Ở chung với tên này, thật sự là hộc máu mà chết mất!
"Được rồi! Tôi đi về!"
Như thấy được con mồi sắp thoát, nam nhân nhanh nhẹn nắm tay cô lại, nói
"Anh đi gọi taxi! Bé cưng về cùng anh, được không?"
"Không!"
Đùa? Về cùng hắn? Chắc chắn sẽ chết luôn cho mà xem!
"Đừng vội! Nghĩ xem, hai ta cùng đi về, sẽ trả được tiền xe một lần! Nếu như tách ra, chắc chắn sẽ phải tốn kém!"
Mạnh Yên Nhiên á khẩu, như là đang suy nghĩ về điều gì đó. Thấy bé cưng do dự, nam nhân lại dụ dỗ tiếp
"Nhìn em chắc cũng không giàu có gì. Vậy chúng ta đi cùng nhau, tiền xe anh trả, anh cũng không đụng chạm gì tới em đâu!"
Mạnh Yên Nhiên nghe vậy, lập tức gật đầu. Thật ra, điều cô sợ chính là anh ta động tay động chân, nếu nói như vậy, thì cứ theo đi! Không phụ ý tốt, không phụ ý tốt!
"Nhất ngôn cửu đỉnh!"
Nam nhân hơi giật khoé miệng, nụ cười âm hiểm trong chốc lát lại biến mất. Hắn đi xa chỗ của Mạnh Yên Nhiên, gọi điện thoại
"Tôi đã gửi định vị, mau tới đón! Còn nữa, biến xe trở nên cũ kĩ hơn, hoá thành xe taxi!"
".... Rõ!"
Sau khi nam nhân tắt máy, đầu dây bên kia còn đang hoảng hốt, lần đầu tiên lão đại nói với mình nhiều câu như vậy a!
--------------
"Tốt nhất là giữ lời hứa, tôi mà biết anh làm bậy, liền cắt cái đó của anh!"
Mạnh Yên Nhiên hù doạ, trong lời nói đương theo một cỗ khí thế. Mà tên lái xe, thuộc hạ có biệt danh Cửu - đang không ngừng lái xe run rẩy, vừa muốn cười vừa sợ hãi!
Lần đầu tiên, anh ta thấy lão đại bị vũ nhục như vậy, cảm thán lá gan cô gái nhỏ quá lớn, mà lão đại lại trả lời rất thản nhiên
"Bé cưng làm như vậy, ai sẽ làm em sinh con đây?"
Vô sỉ!
Mạnh Yên Nhiên hận không thể một cước đã hắn ra xe!
Cửu như muốn ngất đi. Đường đường là lão đại lạnh lùng, giết người không chớp mắt, chỉ yêu gia đình, vậy mà lại ngoại lệ đối với cô gái này vô cùng sủng ái!
Đây là thái phu nhân trong truyền thuyết?
Chắc rồi, chắc rồi!
Nam nhân híp mắt cười, ngón tay trêu đùa tóc cô, thỉnh thoảng điểm lên ngón tay cô mà vuốt ve yêu chiều.
Mạnh Yên Nhiên thì ngồi đó mặc hắn làm. Vô cùng trách mình ngu ngốc như thế nào đêm đó lại uống say?
-------------
Chính là, vài ngày trước vô cùng vừa mừng vừa tức việc bị oan làm bể bình cổ của gia tộc. Tức là vì Mạnh Ngọc làm, nhưng đổ lỗi cho cô. Mừng vì bị gia tộc đuổi ra khỏi nhà, gia gia vì thương cô nên muốn mua biệt thự cho cô ở, nhưng Mạnh Yên Nhiên từ chối, cô mua một căn nhà màu hồng không lớn cũng không nhỏ.
Biết tin quán rượu "Ba ba" làm ra loại rượu mới, Mạnh Yên Nhiên một mình đi tới đó uống say, chỉ là uống mấy ngụm lại say mê, mơ màng lảo đảo đi về.
Chính là sáng hôm sau tỉnh lại, vô cùng chóng mặt mà nhìn người bên cạnh. Cái quái? Như thế nào lại có một nam nhân?
Chính là, rất đẹp trai nha, nhìn khá quen thuộc. Như đã gặp ở đâu vậy.
Nhưng chưa kịp nghĩ tới, bên hông lại có hai bàn tay ôm lấy, kéo kéo tới chỗ nam nhân.
Tên kia lười biếng, giương mắt đào nhìn cô, híp mắt cười
"Bé cưng, em đã ngủ với anh. Vậy phải chịu trách nhiệm!"
Cái rắm!
Tôi còn chưa bắt anh làm gì, anh lại ra điều kiện với tôi!
Hừ, tên này thật vô sỉ!
"Tránh ra tránh ra, tôi với anh không có chuyện gì xảy ra, như thế nào bắt tôi trách nhiệm?"
"Em không chịu, cũng phải trách nhiệm với anh. Mẹ anh nói, anh chỉ được ngủ với vợ, như vậy em là vợ anh, nên anh sẽ gọi em là bé cưng!"
Mẹ kiếp!
Mạnh Yên Nhiên chửi trong lòng, diện cớ hay chút được không?
Đời nào ngủ chung có một đêm với con gái, lại nghe lời mẹ là vợ?
Hơn nữa, cô với hắn cũng không có gì ngoài ý muốn.
Hừ, cô không tin chuyện "mới gặp đã yêu"!
Nếu như biết tình cảnh hiện tại của Hình Đại Yên, Mạnh Yên Nhiên chắc chắn cảm thán hai thành phần vô sỉ Vương Chí Thiên và nam nhân không biết tên này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro