Chương 26 : Mạnh Yên Nhiên gặp gỡ Hình Vũ Trịnh
Ở một bên khác, Mạnh Yên Nhiên đang đi trên con phố đông người. Hôm nay Cố Hảo Hảo thì ở nhà học bài, còn Hình Đại Yên thì từ sáng tới chiều đã không gặp được, vậy thì cô cũng chỉ có thể đi bộ một mình..
Đi qua những nhà hàng sáng đèn, qua những quán nhậu hay qua một quán ăn, cô chính là hâm mộ những người nghèo khổ này..
Thật ra, trong gia tộc tuy được sủng ái, nhưng ba mẹ cô đã mất tích, nên mọi người đối với cô không rẻ mạt cũng khinh bỉ. Mạnh Yên Nhiên đối với những thái độ đó chỉ dửng dưng thờ ơ mà thôi, cô không muốn làm quá mọi chuyện, hiện tại vị trí của cô vẫn chưa chắc chắn, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Họ nói, Mạnh Yên Nhiên vô cùng lạnh lùng, nhưng họ không biết, Mạnh Yên Nhiên đã chịu những gì. Nếu như cha cô không phải là đứa con yêu quý nhất của gia gia, thì có lẽ cô đã không mang họ Mạnh rồi...
Thở dài, chỉ còn hơn một năm nữa là đến cuộc thi của gia tộc rồi, hiện tại nếu cô không đoạt giải quán quân, vậy chỉ có thee bị xoá sổ ngay lập tức mà thôi. Đến lúc đó cả gia gia cũng không thể giúp cô được.
Chết tiệt!
Mạnh Yên Nhiên giương mắt nhìn những con người đi ngang qua cô, nếu không phải người yêu thì có gia đình đi cùng...
Mạnh Yên Nhiên giễu cợt chính mình, nhưng cô vẫn luôn tin vào một điều, ba mẹ cô còn sống. Cho dù người đời nếu họ mất tích 10 năm thì như thế nào? Cô có cảm giác cô sẽ gặp được cha mẹ của mình, có lẽ đây là sợi chỉ thiêng liêng của người thân.
Vô thức, Mạnh Yên Nhiên cong lên một nụ cười nhạt, lẫn trong đám đông, cô vẫn là toả sáng vì vẻ đẹp của mình. Vì vậy, cô thu hút không ít người qua đường, khiến họ phải đỏ mặt mà ngưỡng mộ.
Mạnh Yên Nhiên cúi xuống lắc đầu một cái, cô muốn đi tiếp về phía trước.
"Ô, đây chẳng phải là Mạnh Yên Nhiên sao?"
Giọng nói không lớn, nhưng đủ để cô nghe được.
Mạnh Yên Nhiên quay đầu, không nói cô cũng đoán được, đó là Cung Diệc - nhị thiếu gia nhà họ Cung, cũng từng là người yêu cũ của cô.
Đương nhiên, bên cạnh hắn không ai khác là chị hai của cô - Mạnh Ngọc.
Mạnh Ngọc sinh ra không phải là xấu, cô ta có mái tóc dài ngang lưng, khuôn mặt điểm quan rõ rệt, mắt không to nhưng đủ để khiến người ta có thiện cảm, mũi cũng cao, khuôn mặt thanh tú nhẹ nhàng, phảng phất một khí thế tiểu thư.
Mạnh Ngọc vô cùng ghét Mạnh Yên Nhiên, dựa vào gì Mạnh Yên Nhiên được gia gia sủng ái? Dựa vào gì Mạnh Yên Nhiên lại đẹp hơn cô? Cho nên, Mạnh Ngọc đã từng quyến rũ Cung Diệp, cũng chỉ để Mạnh Yên Nhiên đau khổ, ai ngờ, Mạnh Yên Nhiên vẫn lạnh lùng xem như vở kịch...
Mạnh Ngọc đang ôm cánh tay phải của Cung Diệp, rồi lại nhí nhảnh chạy tới Mạnh Yên Nhiên, vui vẻ chào hỏi.
"Nhiên nhi, em ở đây sao? Dạo này không thấy em, gia gia rất nhớ em nha. Nếu có dịp, em nhớ phải về gia tộc nha!"
Mạnh Yên Nhiên nghe vậy, rồi cũng gật gật đầu. Không biết "nhị tiểu thư" muốn gì ở cô, nhưng lâu rồi không gặp gia gia, nên về thăm a.
Thấy Mạnh Yên Nhiên không đáp, chỉ gật đầu trả lời. Mạnh Ngọc buồn buồn nhìn cô, có chút ủy khuất mà lau lau khoé mắt, nói
"Nhiên nhi, em còn giận chị sao? Nhưng chị và Diệc là thật lòng yêu nhau, chỉ mong em tha thứ cho chị."
Không lớn, nhưng đủ để người xung quanh nghe thấy. Mọi người cũng nhìn về phía Mạnh Yên Nhiên, bắt đầu bàn tán
"Cô gái xinh đẹp kia ngăn cản tình yêu của chị mình sao?"
"Nhìn đẹp như vậy, không ngờ thật tàn nhẫn a!"
"Đúng vậy đúng vậy, không thể trông mặt mà bắt hình dong a."
Nghe như vậy, Mạnh Ngọc trong lòng vui sướng, tiếp tục ủy khuất mà nói
"Chị... Chị biết em còn yêu Diệc, nhưng chị với Diệc thật yêu nhau! Mong em thành toàn cho chị!"
Cung Diệc thấy Mạnh Ngọc khóc, lập tức chạy tới chỗ cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ vài cái, ánh mắt oán hận nhìn về Mạnh Yên Nhiên
"Hừ, tôi đã nói là không yêu cô, như thế nào còn không buông tha cho tôi và Ngọc? Đúng là đồ tiện nhân không có cha mẹ mà!"
Cung Diệc nói xong, Mạnh Yên Nhiên cong lên khoé môi cười như có như không, khiến cho Cung Diệc ngây ngất một lát. Không thể nói, Mạnh Yên Nhiên thật đẹp, nhưng gia tộc bắt anh phải kết giao với nhị tiểu thư, dù sao cô ta có khả năng giúp anh nắm giữ gia tộc Cung, huống chi cô ta còn hiền lành, vậy thì chọn Mạnh Ngọc là chọn đúng đi.
"Con chó ở đâu mà sủa nhiều như vậy?"
Mạnh Yên Nhiên lạnh nhạt nói, khiến cho Cung Diệc tức đến đỏ lên, oán giận nói :" Cô...."
"A, hoá ra là Cung thiếu gia và nhị tiểu thư a? Vậy mà tôi cứ tưởng con chó nào đó sủa ngoài đây, nghe thật điếc tai mà. Nhận nhầm, nhận nhầm!"
Mạnh Yên Nhiên cười cười, nói tiếp
"Nhị tiểu thư à, sao chị lại khóc vậy? Khi nãy em còn chưa đề cập gì về việc hai người đến bên nhau mà. Không sao không sao, thật ra em cũng không trách hai người làm chi. Khi em và Cung Diệc hẹn hò, hình như chị cũng đã bắt đầu quyến rũ anh ấy rồi. Cho nên a, chuyện hai người yêu nhau cũng là thành quả cố gắng của chị. Em như thế nào trách chị đây?"
Đùa? Mạnh Yên Nhiên còn phải cảm tạ Mạnh Ngọc giúp cô thoát khỏi tra nam.
Mọi người lại bắt đầu bàn tán xung quanh
"Hừ, hoá ra là hiểu lầm, cô gái kia mới là tiểu tam"
"Đúng vậy đúng vậy, cô gái kia đích thực là độc ác"
"Haha, bi kịch bi kịch!"
"Nhìn xem, tôi còn cảm thấy chuyện này kỳ quái, hoá ra cô kia đi giựt bồ người khác"
-----------
Nghe mọi người bàn luận, Mạnh Yên Nhiên cũng không cảm kích gì.
Lúc đầu chẳng phải họ không biết chuyện mới chỉ trích cô sao? Bây giờ lại xoay hướng nói người khác.
Bất quá, Mạnh Yên Nhiên lại đang rất hưởng thụ nét mặt tái nhợt của Mạnh Ngọc và Cung Diệc.
Khoé môi trên người cô lại càng lộ ra sự trào phúng, Mạnh Ngọc a Mạnh Ngọc, cô sao cứ muốn gây sự với tôi? Vậy thì nhục nhã một chút mới an phận được.
Mạnh Ngọc trong lòng chỉ có một chữ "Hận!"
Cô ta nhìn khoé môi trào phúng của Mạnh Yên Nhiên, tức giận đến không khống chế mà nói
"Tiện nhân, quả nhiên mày tiện nhân là do mẹ tiện nhân của mày sinh ra.... Hừ, bất quá ông trời có mắt, để cho cha mẹ của mày chết hết, hahaha.."
Mạnh Ngọc rối loạn cười lớn, không để ý đến sắc mặt tái nhợt của Cung Diệc. Dựa vào gì? Dựa vào gì mà cô ta đều hơn cô trong mọi lĩnh vực? Mạnh Ngọc chính là không cam tâm như vậy.
Cung Diệc tái nhợt, không nghĩ tới sự việc đi xa hơn hắn nghĩ.
Hắn biết, đời này Mạnh Yên Nhiên ghét nhất chính là việc chế nhạo ba mẹ cô ấy.
Một lần, có kẻ tới khiêu chiến với Mạnh Yên Nhiên, nhưng do cô không đồng ý, lập tức hắn ta lôi việc cha mẹ cô ra mà chế nhạo. Kết quả, kẻ kia bị đánh đến nửa chết nửa sống, hai chân bị tàn phế, tay cũng khó mà cử động, quan trọng là cái đó của hắn ta tuyệt nhiên không thể sử dụng.
Việc đó rất nhanh lan truyền, khiến tất cả những kẻ dù ghét Mạnh Yên Nhiên, cũng không ai dám đến chọc cô.
Hôm nay, Mạnh Ngọc cư nhiên lặp lại lịch sử.
"Thế nào? Mày tức lắm phải không? Haha, mẹ mày là tiện ...."
Chưa kịp nói xong, Mạnh Yên Nhiên lập tức đã xuất hiện trước mặt Mạnh Ngọc, trước sự ngạc nhiên của người xung quanh mà một chân đá lên người cô ta.
Mạnh Ngọc văng xa nhiều mét, Mạnh Yên Nhiên ánh mắt hiện lên một tia hận ý, khoé môi cong lên nham hiểm.
Hôm nay nên dạy dỗ cho nhị tiểu thư đây một bài học vậy?
"Mày.... "
Chưa kịp nói, Mạnh Yên Nhiên đã tới trước mặt cô ta, một tay nắm áo Mạnh Ngọc, một tay tát liên hoàn lên mặt cô ta, đến khi khoé miệng có dính vệt máu, Mạnh Yên Nhiên dừng lại, phun ra từng chữ cảnh cáo
"A? Sỉ nhục ba mẹ em, chị đã nghĩ tới kết quả chưa? Chị.. gái?"
Mạnh Yên Nhiên tươi cười, nhưng trong mắt Mạnh Ngọc, đây quả thật là quỷ tula của địa ngục. Mạnh Ngọc run rẩy, nói
"Tôi... Tôi...."
Mạnh Yên Nhiên mỉm cười, tát thêm vài cái nữa mới dừng. Bỗng,
"Bé cưng, có cần khăn giấy lau tay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro