Chương 22 : Đừng sợ, có anh !
Từ nhỏ, Hình Đại Yên vô cùng hoạt bát đáng yêu, được mọi người chiều chuộng hết mực. Chỉ là, lên năm cô 7 tuổi, lại có một sự cố xảy ra.
Lúc ấy, cô đang đi chơi quanh vườn, trái bóng của cô vô tình bước vào nhà kho ở một góc sân vườn. Cô bước vào tìm trái bóng thì chiếc cửa nhà kho bị đóng lại, khoá chốt khiến cô ở đó một đêm. Mọi người tìm cô suốt nhưng vẫn không biết cô đang trong nhà kho.
Hôm ấy vào ban đêm, Hình Đại Yên ngồi run rẩy ở một góc, không ngừng tự trấn an mình mà kêu ba mẹ. Tiếng mưa rơi ngày càng nhiều, sấm sét không tự chủ cứ 'ầm ầm, đùng đùng' khiến cô phải ngất đi.
Sau khi được cứu ra, người hầu kia được tra là cố tình hại Hình Đại Yên, khiến một đứa trẻ phải trong nhà kho vô cùng đêm tối, lạnh lẽo và cô đơn. Từ đó không ai biết cô người hầu ở đâu, còn Hình Đại Yên bị hù doạ mà không ra phòng một tháng.
Hình Đại Yên trở nên bình thường, nhưng đó lại là nỗi ám ảnh cho cô. Mỗi khi có tiếng sét, Hình Đại Yên vô cùng hoảng sợ, cho dù là cố quên đi nhưng vẫn không tự chủ mà cuộn người lại, thân thể run rẩy.
Hình Đại Yên cứ trùm mền khắp thân, không để lộ một vệt da ra ngoài. Hai tay che chắn màng nhĩ, miệng lại tự trấn an 'không sao, không sao!'
Nghe được có tiếng mở cửa, Hình Đại Yên không do dự lập tức chạy ra khỏi phòng, nhào tới ôm thân thể ấm áp của Vương Chí Thiên. Miệng không ngừng trách mắng nam nhân kia
"Hỗn đản, anh không thể về nhanh hơn à ? Anh thật đáng ghét, anh là đồ khốn kiếp ...."
Miệng cứ chửi, nhưng thân thể vẫn cứ run rẩy chờ đợi vòng tay của anh ôm chặt. Vương Chí Thiên nhìn cảnh này, trong lòng lại khó chịu, đôi tay luồn qua ôm thân thể bé nhỏ trong thân anh. Nhẹ nhàng nhìn đôi mắt cô đang ửng đỏ, vội vàng an ủi
"Ngoan, đừng khóc nữa, chúng ta vào phòng!"
Hình Đại Yên vơi đi nỗi sợ một chút, nhưng vẫn không buông anh ra, vùi đầu vào vai anh dụi dụi một cái. Hương thơm của anh thật đặc biệt, luôn muốn câu dẫn cô. Vương Chí Thiên mặc kệ cô đang làm loạn, anh vẫn là ôm cô vào lòng, hai tay anh nâng lên ngang cơ bụng, làm điểm tựa cho Hình Đại Yên ngồi trong thân anh
Vương Chí Thiên cũng hưởng thụ cái ôm ấm áp của cô, dùi đầu vào vai của Hình Đại Yên, mở miệng dụ dỗ
"Vợ ngoan, đừng sợ, có anh đây !"
Hình Đại Yên nghe nghe nhưng không phản bác, hai tay vẫn cứ ôm qua cổ anh. Người ta nhìn vào chắc chắn sẽ cho rằng Hình Đại Yên đang chiếm tiện nghi của Vương Chí Thiên, nhưng ai biết được, kẻ vui vẻ nhất lại là Vương Chí Thiên
Hình Đại Yên vô thức mấp máy môi, mắng anh
"Vô sỉ!"
Vương Chí Thiên mỉm cười, trên môi cong lên thật tà tứ, giống như Hình Đại Yên đang khen anh vậy. Hình Đại Yên thấy anh không đáp, cho rằng anh tức giận, lại nói
"Được rồi, tôi không chửi anh vô sỉ nữa!"
Vương Chí Thiên thoáng kinh ngạc, cô là đang xin lỗi anh sao ? Thật đáng yêu ! Vương Chí Thiên nhìn vào cô, nói
"Anh không giận, ngược lại rất thích biệt danh này!"
Hình Đại Yên nghe vậy ngẩn người. Sao lại có một người mặt dày như vậy chứ ? Quá bỉ ổi đi ! Nghĩ kỹ lại, hình như mình đang bị ăn đậu hủ nha! Hình Đại Yên giãy giụa trong lòng Vương Chí Thiên, bầu ngực sữa cứ thể ma sát với thân thể anh, tức giận nói
"Cho tôi xuống !"
Vương Chí Thiên định ôm cô thêm một lát nữa, anh hận không thể cho cô dính sát anh. Vậy mà cô lại kêu bỏ xuống ? Vương Chí Thiên buồn chết, tự nhiên bĩu môi nói
"Vợ à ! Cho anh ôm thêm chút nữa đi !"
Hình Đại Yên đối với sự làm nũng này tự nhiên không thấy thích nghi được. Cuối cùng cô cắn vào cổ anh, khiến Vương Chí Thiên 'A' lên một tiếng, rồi lại tức giận nói
"Đừng gọi bậy, tôi không phải vợ anh. Mau thả tôi xuống !"
Vương Chí Thiên uất ức nhìn cô, đôi mắt buồn buồn rồi lại lưu luyến đặt cô xuống giường, lại giở trò nũng nịu nói
"Vợ ! "
"Anh ...."
"Vợ !"
"Im...."
"Vợ!"
"....."
Hình Đại Yên không nói nữa, cô không đấu võ mồm lại anh ta. Bên tai cô cứ lảng vảng tiếng 'Vợ' từ Vương Chí Thiên, khiến cho Hình Đại Yên không thể không đỏ mặt. Hai gò má ửng lên làm cô như đứa trẻ xấu hổ, tựa hồ cảm thấy làm cho người ta sinh ra hảo cảm bảo vệ.
Vương Chí Thiên thấy cô đỏ mặt, khẽ cười một cái rồi đùa nghịch mái tóc của coi, ánh mắt ôn nhu cùng sung nịch nhìn người con gái phía trước, nói
"Vợ, em đỏ mặt !"
Vương Chí Thiên khẳng định, làm cho Hình Đại Yên nghi ngờ, như thế nào cô chưa từng thấy anh mặt dày như vậy ? Quá mặt dày, quá vô sỉ !
Hình Đại Yên liếc anh một cái, không thèm quan tâm anh nữa. Lập tức nằm trên giường, thoải mái xoay người một cái, quay lưng về phía anh. Mà Vương Chí Thiên nhìn tấm lưng trắng nõn của cô, không nhịn lấy tay vuốt lên từ trên xuống dưới
"Ưm...."
Hình Đại Yên nhẹ nhàng kêu lên, ưỡn người về phía trước. Đối với hành động bất ngờ này, Hình Đại Yên tự nhiên chỉ rên lên một tiếng, xoay người lại hung hăng trừng mắt nhìn anh, tức giận nói
"Vương Chí Thiên, anh làm vậy là có ý gì ?"
Vương Chí Thiên không trả lời, di chuyển nằm bên cạnh cô, bàn tay không rảnh rỗi vuốt vuốt chiếc bụng bằng phẳng của cô, ghé sát tai cô dụ dỗ
"Vợ à, rên nhiều chút, anh rất thích tiếng rên của em !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro