Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 : Chuyến dã ngoại

Hình Đại Yên ngồi trên sô pha, tâm tình hiển nhiên rất tốt. Thấy vậy, Vương Chí Thiên cũng khẽ thở dài, nhìn cô một cái, rồi lại hỏi

"Em có thù oán gì với Lục Hàn Hàn sao ?"

Thật ra, Vương Chí Thiên vốn dĩ không thích Lục Hàn Hàn, nhưng cô ta là con gái ân nhân của gia đình anh, nên anh không muốn quan tâm cũng phải hỏi một câu. Nghe vậy, đôi lông mày tự giác nhíu lên, Hình Đại Yên lạnh lùng nhìn về phía anh ta, nói

"Anh lo lắng cho cô ta thì mau chạy đi quan tâm. Ở đây hỏi tôi cũng vô dụng"

Hình Đại Yên nhún nhún vai, tựa hồ không ghen hay có bất kỳ lời nói đả kích gì. Tất nhiên, cô không để ý những việc này rồi, kiếp này cô trở lại, chính là trả thù. Vương Chí Thiên không thấy biểu hiện bất thường của cô, tâm trạng tự nhiên không vui mà bước tới bàn làm việc

Chẳng phải khi nãy còn ôm anh thân mật sao, đột nhiên thay đổi nhanh hơn lật sách ! Hình Đại Yên cũng không rảnh rỗi để ý tới Vương Chí Thiên, cô bước tới lấy điện thoại rồi lại ngồi trên sô pha, thấy có tin nhắn chủ động của Mạnh Yên Nhiên, Hình Đại Yên đáp

- " Sao vậy tiểu Nhiên ?"

Thấy được tin nhắn mình chờ đợi, Mạnh Yên Nhiên vội vàng bấm lại

- " Yên nhi, hồi sáng bị Vương Chí Thiên đem đi, cậu có sao không ?"

- " Không sao. Cậu hỏi để nói chuyện này à ?"

Đối với tính cách của Mạnh Yên Nhiên, chỉ có chuyện quan trọng hay đáng nhắc tới thì cô nàng này mới lên tiếng.

- " Vậy tớ vào thẳng vấn đề chính. Sáng nay thầy chủ nhiệm nói là trường tổ chức chuyến dã ngoại trong một tuần cho các học sinh sau kỳ thi giữa kỳ 2. Tớ nghe nói chuyến đi chia thành ba khối, mỗi khối là một hòn đảo. Mà địa điểm chính là hòn đảo thuộc sự thống trị của nhà họ Vương, chính là vị hôn phu của cậu."

Hình Đại Yên gật gật đầu, rồi lại hoảng hốt. Đúng rồi, sao cô có thể quên được, chuyến đi này cô sẽ gặp được vợ của Hình Phàm - Nhạc Nhạc.

Cô nhớ, lúc đó đang đi dạo thì thấy một cô bé khoảng 14 tuổi trôi dạt vào biển. Hình Đại Yên lúc đầu không muốn rắc rối, thế nhưng có cái gì đó thúc đẩy cô tới cứu cô bé. Sau khi cứu, cô bé mất trí nhớ, đến cả tên cũng chẳng biết, Hình Đại Yên gọi cô bé là Nhạc Nhạc.

Hình Đại Yên luôn xem Nhạc Nhạc như em gái của mình, con bé luôn lẽo đẽo sau lưng Hình Đại Yên. Lúc đó cô hứa với Nhạc Nhạc sẽ tìm được gia đình của cô bé. Sau này, cô kết hôn với Vương Chí Thiên, mất liên lạc với Nhạc Nhạc, một thời gian trôi qua, cô biết được tin Nhạc Nhạc và Hình Phàm kết hôn.

Nghĩ tới đây, Hình Đại Yên lại cảm thấy có lỗi với Nhạc Nhạc, cô hứa nhưng lại không tìm được gia đình con bé. Đối với đứa em gái này, cô vô cùng hài lòng, mong chờ thực hiện lời hứa kiếp trước. Nhạc Nhạc, đợi chị !

Hình Đại Yên nói chắc trong lòng, rồi quay qua Vương Chí Thiên, nhớ lại chuyện khi nãy cô chủ động ôm anh ta, khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Cứ nghĩ tình cảm đã bị phai mờ, thế mà cô lại cố chấp như vậy. Sau khi trả thù Lục Hàn Hàn xong, cô dự định ra ngoài nhanh chóng lập nghiệp, càng tránh xa Vương Chí Thiên, trước khi mọi chuyện tệ đến không thể giải quyết.

Hiển nhiên Vương Chí Thiên nhìn thấy biểu hiện đỏ mặt của cô, không khỏi cong lên một nét, cô đỏ mặt thật mê người! Nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Vương Chí Thiên, Hình Đại Yên quay lại, 'khụ khụ' vài cái, nói

"Vương Chí Thiên, tôi đói rồi."

Hình Đại Yên vừa nói vừa xoa xoa cái bụng của mình, Vương Chí Thiên cũng chỉ thở dài đối với cô. Kỳ thật, những chuyện cô nói là những chuyện anh không thể cự tuyệt được. Anh ôn nhu nhìn cô, nói

"Em đi tắm đi, anh liền cho người đem đồ ăn tới."

"Được!"

Hình Đại Yên nhanh chóng bước vào phòng ngủ, lấy ra một cái áo sơ mi rồi đi tắm. Lúc này Vương Chí Thiên gọi cho đàn em, giọng nói nghiêm lãnh

"Tiểu Tứ, mang bữa tối cho hai người đến phòng hội trưởng. Cho cậu 10 phút"

"Rõ, lão đại!"

Lời nói nghiêm túc cùng tôn kính phát ra ở đầu dây bên kia, sau đó lại cúp máy.

Dần trôi, tiếng gõ cửa lại vang lên

'cốc cốc'

Vương Chí Thiên bước ra, nhìn thấy Tiểu Tứ cùng Tiểu Thất bên ngoài, trên tay cầm vài bịch đồ ăn, nói

"Rất đúng giờ, hai cậu về đi."

"Rõ, lão đại"

Vương Chí Thiên gật đầu, đóng cửa lại. Lúc này, hai kẻ nhiều chuyện mới bắt đầu xôn xao

"Khi nãy là ai đang tắm trong phòng vậy ? Kì lạ !"

Tiểu Tứ lên tiếng hỏi. Vì họ luôn được huấn luyện nghiêm khắc trong bang nên các giác quan thính hơn người bình thường. Khi nãy Vương Chí Thiên mở cửa ra, họ nghe thấy tiếng nước chảy, còn để ý tới chỗ để giày, cư nhiên có giày phụ nữ ?

"Đúng vậy. Lẽ nào là Hàn Phong ?"

Tiểu Tứ nghe vậy liền có vài vệt đen, Tiểu Thất này là bị ngốc à ? Liền dùng tay cốc đầu Tiểu Thất, nói

"Không thể nào, lão đại rất ưa sạch sẽ, Hàn Phong dù là bạn tốt cũng không được xài chung nữa mà. Sao có thể ?"

Tiểu Thất chợt loé mắt, gãi gãi đầu rồi nói

"Có khi nào là Phu nhân tương lai không ?"

"Rất có khả năng !"

Hai người cười cười tủm tỉm, trước giờ lão đại rất ít tiếp xúc với phụ nữ, hầu như không có hứng thú. Người trong bang còn tường lão đại không thích nữ nhi a! Lâu lâu họ thấy Lục Hàn Hàn có thể nói chuyện với lão đại, nhưng ngài luôn giữ khoảng cách với cô ta.

Họ thấy vậy nhưng cũng không thích cô gái này, người trong bang biết Lục Hàn Hàn luôn giả vờ yếu đuối. Dĩ nhiên, người như vậy không ai thích cả, thậm chí cô ta còn có tin đồn 'vẻ vang' với nhiều người của bang khác. Cho nên đối với Lục Hàn Hàn, bọn họ sợ Vương Chí Thiên sẽ thích cô ta. Nhưng mà hôm nay nỗi sợ lại trút bỏ không ít rồi. Nhẹ lòng nhẹ lòng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro