Chương 17 : Trò hay !
Thấy Hình Đại Yên ngủ thiếp đi, Vương Chí Thiên trên mặt mang nét cười cùng bất đắc dĩ nhìn cô. Hiện tại Hình Đại Yên đã không giống một cô gái lạnh lùng nữa rồi, trước mặt anh thì Hình Đại Yên đã mang dáng vẻ một con mèo nhỏ đang ngủ.
Tột cùng cô gái này đã trải qua bao nhiêu đau khổ ? Chỉ mới 17 tuổi thôi mà tâm tư lại vô cùng sâu như vậy, điều này làm Vương Chí Thiên vô cùng kinh ngạc, nhưng trong đó vẫn không khỏi có một tia buồn bã. Nhìn bảo bối của mình đến ngủ cũng nhíu mày, hẳn là cô nàng đã trải qua một chuyện vô cùng đau khổ.
Hình Đại Yên bất giác xoay người, ôm ôm cánh tay của anh tựa con gấu bông, trên miệng 'chẹp chẹp' vài tiếng. Vương Chí Thiên cũng chú ý biểu hiện đáng yêu này của cô, trực tiếp dùng tay nhéo nhéo một bên gò má hồng hào của cô, trong mắt hiện ra sự sủng nịch đối với người con gái này.
Anh ôn nhu đắp mền cho cô, rồi bước vào phòng tắm để giải quyết dục hoả của mình. Trở ra thì anh mặc một chiếc khăn che phần dưới, một thân trần truồng bước ra. Một vài giọt nước vẫn còn đọng trên bả vai của anh, mái tóc ướt át rũ xuống. Phần bụng tám múi hiện ra trước mặt, đôi mắt to tròn, lông mi dài dài như con gái, sóng mũi cao cao. Có thể nói, sắc đẹp của Vương Chí Thiên chính là yêu nghiệt !
Vương Chí Thiên đi không phát ra tiếng chân, bước tới tủ đồ lấy cho mình áo sơ mi trắng cùng quần tây đen mặc vào. Hiển nhiên là nhìn Hình Đại Yên thật lâu một tí, sau đó anh đi ra phòng ngủ, trực tiếp bước tới bàn làm việc mà mở chiếc vi tính lên chuẩn bị soạn thảo.
Hình Đại Yên một thân trần truồng ngủ tới chiều, hiện tại chưa có tiếng chuông tan trường. Hình Đại Yên lười biếng tỉnh dậy, dụi dụi đôi mắt của mình, sau đó nhớ lại chuyện hồi sáng, cô không khỏi đỏ mặt vì xấu hổ ! Vậy mà cô còn thoải mái mà rên rỉ dưới thân Vương Chí Thiên !
Nhớ lại hình như đồ của cô đã bị hắn xé rách rồi, cô 'chậc chậc' vài tiếng, đúng là đồ tàn bạo. Song, tiếng chuông tan trường reng lên ba tiếng. Hình Đại Yên do dự không biết nên cầu giúp ai đây. Nếu như gọi cho Hảo nhi thì chắc ngày nào cũng bị chọc mất, mà nếu gọi cho Nhiên nhi thì sợ là Cố Hảo Hảo cũng sẽ đi theo đi !
Cuối cùng, Hình Đại Yên quyết định gọi cho em họ Hình Phàm
"Em họ à, mau về nhà lấy cho chị một bộ quần áo đi !"
"Chị họ à, em đây là không giúp được chị rồi. Sáng nay em đã gọi cho mẹ chị về chuyện chị bị anh rể lôi vào phòng a. Bác nói không nên xen vào, nếu có thể thì cho hai người không gian riêng. Tốt nhất là thân mật một chút, bác nói nếu em giúp cho chị, bác sẽ đuổi em về nước Anh. Chị họ à, chị đừng giận em nha, em là bất đắc dĩ !"
Nói xong, Hình Phàm không do dự mà cúp luôn điện thoại. Để cho Hình Đại Yên một cái im lặng nhẹ, hiện tại có phải mình bị bán không ? Nghĩ nghĩ một cái, Hình Đại Yên thở dài, cuối cùng là cô có phải con ruột không a ? Hình Đại Yên chắc chắn mình 80% là con nuôi.
Nghĩ tới, bây giờ không phải nên để ý cái vấn đề này. Hiện tại cô phải tìm cách thoát ra khỏi đây, đặc biệt là cô bị nam nhân kia xé mất quần áo rồi. Hình Đại Yên nhìn thấy một tủ quần áo, trên mặt hiện lên một tia hy vọng. Và cuối cùng là thất vọng. Mẹ nó ! Trong tủ toàn áo sơ mi trắng quần tây đen. Hình Đại Yên chửi thầm trong lòng, hiển nhiên cô không dám nói ra tiếng rồi ! ( Chị nhà sợ anh nhà rồi =))))) )
Hình Đại Yên bất đắc dĩ nhìn nó, sau đó chọn một chiếc áo sơ mi mặc vào. Chiếc áo to lớn che phủ thân thể trắng nõn của Hình Đại Yên, chiếc áo dài tới bắp chân của cô, làm đẹp lên bắp chân trắng sữa không tì vết của cô. Nếu những cô gái khác mà thấy, thật là ghen tỵ chết mất !
Hình Đại Yên lắc đầu, thở dài một hơi. Hiện tại cái cửa không bị khoá, Hình Đại Yên bước ra căn phòng, thu hút ánh mắt của Vương Chí Thiên.
Anh nhìn cô không chớp đôi mắt của mình, trước mắt anh là một cô gái vô cùng quyến rũ đang mặc chiếc áo của mình. Lộ ra một thân hình nóng bỏng không có quần áo trong, làn da trắng mịn không tì vết tôn lên vẻ đẹp của cô.
Đôi mắt phượng hoàng, lông mi tựa như lá liễu, đôi gò má hồng hào vì đỏ ửng, đôi môi thì không phải nói, đương nhiên là vừa mềm vừa ngọt, cùng với khí chất lạnh lùng dường như hợp với thân hình kia.
Nhận thấy ánh mắt kinh ngạc của anh, Hình Đại Yên trong mắt lạnh lùng như tuyết, môi chủ động cong lên một nụ cười nhạt, nói
"Anh còn nhìn được sao ? Tại anh mà quần áo của tôi đều không thể mặc !"
"Không phải là chưa từng nhìn qua, nhưng anh vẫn thích nhìn bảo bối của anh nha ! Đặc biệt là lúc em rên rỉ dưới thân anh đó !"
Nghe vậy, Hình Đại Yên cũng tức giận mà trừng mắt anh, lên tiếng mắng
"Anh vô sỉ !"
Vương Chí Thiên cũng mỉm cười, anh bị chửi thật quen rồi, nếu không bị chửi anh mới cảm thấy kinh ngạc nha. Song, anh cũng cưng chiều dụ dỗ cô
"Bảo bối, đừng giận a !"
Nếu như lúc trước Hình Đại Yên nghe được câu này sẽ hạnh phúc đến chết, chỉ là bây giờ trái tim cô tựa hồ đóng băng rồi. Cô vốn dĩ không thể mở nó ra, đặc biệt là Vương Chí Thiên.
Hình Đại Yên nghe như không nghe, trực tiếp không để ý tới lời nói của anh nữa. Cô bước tới ghế sô pha ngồi xuống, uống một ly trà rồi cũng cướp luôn đĩa bánh ngọt của Vương Chí Thiên. Tâm tình của cô hiện tại không tệ, phải nói là vô cùng tốt, bởi vì sắp có trò hay rồi.
Vương Chí Thiên nhìn cô vui vẻ cũng tự nhiên mỉm cười nhìn cô, tâm tình của anh ôn nhu, ánh mắt của anh thập phần sủng nịch hướng tới cô, ra lệnh
"Bảo bối, qua đây "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro