
Chào anh!
Cậu thích hắn đã được một năm, cũng đã thổ lộ với hắn, dành tất cả sự quan tâm chăm sóc cho hắn. Cuối cùng chỉ nhận lại được sự lạnh nhạt thờ ơ từ hắn. Tuy vậy, cậy vẫn không bỏ cuộc, cậu nghĩ rằng vào một ngày không xa, hắn sẽ đáp lại cậu.
"Em đem đồ ăn sáng đến cho anh, đây là đồ em tự chuẩn bị."
hắn còn không thèm nhìn cậu một cái, trực tiếp lướt qua cậu.
***
"Em..."
Hắn cắt ngang lời cậu: "Cậu bám theo tôi vậy cậu không thấy phiền, nhưng tôi thấy rất phiền, rất rất phiền, cậu biết không?"
***
Hôm nay là sinh nhật hắn, điều kinh ngạc chính là hắn cũng mời cậu. Trong buổi tiệc, bạn bè hắn cố tình đá xéo châm biếm cậu, hắn không khuyên họ mà còn hùa theo. Một trong những người ạn của hắn thì thầm với hắn: "Nghe nói cậu ta thích cậu đến mức nguyện ý làm mọi việc, cậu chứng minh cho bọn tôi xem đi."
"Được." Hắn đi về phía cậu: " Muốn tôi thích cậu không? Giày tôi bẩn rồi, cậu quỳ xuống liếm sạch đi, tôi liền thích cậu."
Cậu nhìn hắn, một lúc sau nói lên tiếng: " Em thật sự rất thích anh, nhưng so với việc thích anh, em vẫn yêu bản thân mình nhiều hơn. Cảm ơn anh đã xuất hiện và từng là một phần trong cuộc đời của em, dù rằng không mấy tốt đẹp."
Dứt lời, cậu xoay người bước đi, một giọt nước mắt rơi xuống. Đúng là cậu thích hắn, nhưng cậu sẽ không vì thích hắn mà đánh mất bản thân mình. Đoạn tình này, đến đây hoàn toàn chấm dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro