8
Sáng hôm sau tôi dậy trước,cậu ấy vẫn còn ngủ,gương mặt ngủ vểnh vểnh môi cực kì gợi cảm luôn,thật muốn hôn một cái quá. Tôi cuối cùng nhịn không nổi mới áp sát lại gần,thề là môi chỉ còn cách chừng 1cm nữa thôi là chạm rồi thì đồng hồ báo thức reo lên,tôi giật mình ngóc đầu lên.
Cậu ấy có vẻ định tắt đồng hồ nên quơ một cái thật mạnh,đồng hồ bình an nhưng tôi thì không,một bên má của tôi vô tình bị ăn cú đấm vào sáng sớm,bị đánh rồi mà còn mất đà văng xuống sàn nữa,thật nhọ.
- Nè,sao cậu lại nằm dưới sàn vậy ?
- Cái đó phải hỏi cậu.
- Hả !? Ý gì đây ?
- Là cậu khiến tôi văng xuống sàn đấy.
- Tôi sao ? Tôi làm thế bao giờ chứ ? Cậu tự té thì tự nhận đi,đừng có mà vu khống cho tôi.
- Cậu nhìn xem má tôi bị gì nè,hổng lẽ cái này cũng do tôi tự gây ra hay sao ?
Cậu ấy bò xuống dí sát vào mặt tôi mà quan sát.
- Có gì đâu chứ ? Cậu có...
Cậu ấy im lặng và tôi thì đang tận hưởng,đúng vậy,tôi đang dính lấy môi của cậu ấy đây,tôi không thể kiềm chế được việc hơi thở của cậu ấy cứ thổi vào mặt mình.
- Yahhhh làm cái trò gì vậy hả đồ điên !?
Cậu ấy đẩy mạnh tôi ra rồi đưa tay che miệng mình lại.
- Tôi xin lỗi Hanbin,xin lỗi.
- Tôi...tôi.. tôi.. đi tắm đây.
- Hanbin à.
- Đừng... đừng có theo tôi.
Cậu ấy chạy đi mất,có lẽ nụ hôn đó không khiến cậu ấy tức giận mà khiến cậu ấy cảm thấy xấu hổ nên cậu ấy mới không làm gì tôi mà chạy trốn. Cậu ấy ở trong đó rất lâu thì mới trở ra, vừa thơm vừa tóc ướt cộng thêm làn da trắng hút mắt khiến cho tôi ngây người một lúc thì mới tỉnh táo lại.
- Nè nè.
- Hở ? Hở ?
- Tôi gọi cậu đó.
- Cậu muốn gì nào Hanbin ?
- Muốn gì là muốn gì chứ,dẹp cái bản mặt dâm tặc của cậu ngay cho tôi,còn dám có âm mưu lợi dụng tôi,tôi sẽ giết cậu đấy.
- Không dám,không dám.
- Mau đi tắm đi,trể học bây giờ.
- Ờ ờ ờ
- Chậm thì tôi sẽ không đợi cậu đi học đâu.
- Tôi tắm ngay đây,1 phút thôi,60 giây sẽ xong ngay thôi.
Tôi vận dụng hết tốc độ ánh sáng để tắm thật nhanh và lao ra nhưng cậu ấy cũng đã bỏ đi trước,tôi chạy không kịp thở mới tới kịp chuyến xe.
Hai đứa ngồi cạnh nhau trên xe,tôi thở dốc hì hục.
- Cậu là đồ nhẫn tâm,sao có thể bỏ lại tôi như vậy chứ ?
- Tôi không bỏ,tôi chỉ đi trước cậu thôi. Với lại cậu cũng đuổi theo kịp rồi,còn than vãn gì nữa chứ ?
- Cậu nói vậy mà được đó hả ? Tôi thật hối hận khi hẹn hò với cậu.
- Hối hận sao ?
- Ừ,tôi hối hận lắm.
- Nếu đã hối hận thì chia tay đi.
- Gì chứ ?
- Chúng ta chia tay đi Kim Ji Won.
- Yahhh đừng có nói bậy,tôi giận bây giờ.
- Tôi nói thật mà,nói bậy khi nào chứ ?
- Yahhh Kim Han Bin,mới hôm trước cậu còn đòi giữ chặt lấy tôi mà hôm nay cậu bị sao vậy hả !?
- Tôi có nói sao ? Tôi quên rồi.
Tôi khó chịu đứng dậy qua chổ khác ngồi,cậu ấy không quan tâm mà lấy điện thoại ra nghịch,tôi thật sự không hiểu được cậu ấy,tâm tình cứ thay đổi liên tục làm tôi theo không kịp.
Điện thoại tôi reo,là tin nhắn từ cậu ấy.
Binnie♡
Nếu còn không qua đây thì coi như cậu đồng ý chia tay.
Tôi ngồi im không qua cũng không trả lời tin nhắn,lần này tôi muốn là người giận.
Nhưng hình như tôi không hợp với người giận và cậu ấy cũng không hợp với vai người bị giận cho lắm,tôi là người giận nhưng tôi cứ muốn đến bắt chuyện với cậu ấy mãi thôi,cứ thấy cậu ấy ở đâu là muốn nhào tới ngồi cạnh để nói chuyện,tối đến là muốn chạy đến gặp cậu ấy,muốn nhắn tin gọi điện nói chuyện với cậu ấy trước khi ngủ.
Cậu ấy bị tôi giận nhưng lại trông thoải mái vô cùng,như kiểu đang được tự do muốn làm gì thì làm vậy. Cậu ấy chơi đùa với bọn con trai và cười nói với bọn con gái,cậu ấy thật sự nghĩ rằng hai đứa đã chia tay rồi hay sao ?
Ngày thứ 5 kể từ khi tôi giận cậu ấy,mới có 5 ngày mà tôi cứ ngỡ như đã qua 5 tháng rồi vậy,thời gian xa nhau nó lâu không thể tả luôn.
Hôm nay tôi đến nhà tìm cậu ấy,tôi không thể chờ được nữa,không thể cứ chờ cậu ấy chủ động làm lành với mình vì đó là điều không thể.
- Jiwon hả con,sao dạo này không đến chơi ?
- Dạ tại con bận học thêm ạ,Hanbin có ở nhà không cô ?
- Nó đang ngủ trưa trên phòng đấy, để cô lên gọi nó xuống cho con.
- Dạ không cần đâu cô,để con lên gọi cậu ấy,cô cứ làm việc tiếp đi ạ.
- Ừ,vậy con lên đi.
- Dạ.
Tôi vào phòng thì thấy cậu ấy đang nằm ngủ trên giường, tôi đi lại ngồi trên sàn rồi tựa người lên mép giường để ngắm cậu ấy rỏ hơn. Mấy ngày rồi không được gần cậu ấy thế này,nhớ chết mất thôi.
Tôi nhịn không được nên mới áp sát lại hôn lên trán cậu ấy một cái,hôn chưa đã tôi lại chuyển sang má rồi chạm lấy môi,mới vừa rời môi thì thấy cậu ấy đang mở mắt nhìn,tôi bị giật mình nên ngã ngược về sau.
- Hôn trộm lúc người khác đang ngủ là trọng tội đấy,biết chưa ?
Cậu ấy ngồi dậy dụi dụi mắt rồi đeo kính vào nhìn tôi,tôi lồm cồm đứng dậy trong tư thế chờ bị mắng.
- Đứng đó làm gì,lại đây coi.
Cậu ấy vỗ vỗ lên giường ra hiệu cho tôi lại ngồi,tôi lập tức làm theo.
- Sao hôm nay lại đến thế,hết giận tôi rồi à ?
Tôi im lặng.
- Nè,tôi đang nói chuyện với cậu đó Kim Ji Won,trả lời cái coi.
- Hết rồi,hết hết giận rồi.
- Hết giận thì tốt,còn dám giận tiếp nữathì cả tình bạn cũng không còn đâu.
- Tình bạn cái gì chứ ? Đừng có nói chuyện tình bạn ở đây, cậu đang hẹn hò với tôi đó.
- Hẹn hò ? Ủa,tôi nhớ hôm đó cậu đã đồng ý chia tay với tôi rồi cơ mà ?
- Không có,tôi không có đồng ý chuyện chia tay,không bao giờ có chuyện đó.
- Hôm đó tôi rỏ ràng đã nhắn tin nói cậu không qua là đồng ý chia tay,lúc đó cậu không qua ngồi thì chẳng phải ngầm đồng ý chia tay rồi sao ?
- Tin nhắn gì chứ,tôi không nhận được,không đọc được nên lời chia tay vô hiệu.
- Cậu mặt dầy thật đó,nói dối không chớp mắt.
- Tùy cậu,muốn nghĩ sao thì nghĩ,chỉ cần nhớ là chúng ta chưa chia tay, chúng ta là người yêu chứ không phải là bạn,vậy là được rồi.
- Xin lỗi nha,trí nhớ tôi kém lắm,tôi chỉ nhớ giờ mình đang độc thân thôi,mấy chuyện khác không nhớ.
- Yahhh Kim Han Bin.
- Cậu đang hét ai đấy hả !!?
- Tôi xin lỗi,xin lỗi vì đã hét cậu.
- Cậu về đi,tôi muốn ngủ tiếp.
Tôi nắm lấy tay cậu ấy hôn một cái.
- 5 ngày qua tôi thật sự rất nhớ cậu đấy,tôi sống không bằng chết luôn đó cậu có biết không Hanbin ?
- Không biết,tôi không quan tâm.
- Cậu đừng có lạnh nhạt với tôi như vậy mà,tôi đau lòng lắm đó.
- Kệ.
- Được rồi,nếu cậu đã không cần tôi thì tôi về.Tôi mệt rồi,tôi chẳng muốn hạ mình với cậu nữa,không muốn nữa.
- Ờ,không tiễn.
Tôi đứng dậy,còn cậu ấy thì lại nằm xuống gối nhắm mắt,tôi bước đi và cậu ấy không phản ứng gì hết. Tôi quay lại lên giường và ôm lấy cậu từ sau,ôm chặt lấy.
- Làm gì đấy ? Sao không về đi ?
- Tôi buồn ngủ rồi,muốn ngủ.
- Về nhà cậu mà ngủ.
- Tôi buồn ngủ lắm rồi,không đi nổi nữa,khò khò,ngáy đó,nghe hông ?
- Hứ, đồ mặt dầy.
Cậu ấy nói thế xong rồi cũng im lặng để yên cho tôi ôm mà không đuổi đi nữa,tôi biết mà,cậu ấy thích cái kiểu mặt dầy này của tôi.
- Jiwon.
- Tôi ngủ rồi.
- Tôi biết là cậu ngủ rồi nên mới muốn nói một chuyện cho cậu nghe nè,nghe không ?
- Chuyện gì ?
- Thật ra 5 ngày qua tôi cũng rất nhớ cậu,nhớ lắm đây.Sau này đừng giận tôi như thế nữa nhé Jiwon,tôi buồn lắm đấy.
- Hanbin à.
Cậu ấy xoay người lại,vòng tay ôm lấy eo và áp má lên ngực tôi,đã thế cái giọng còn ngọt vô cùng nữa,thích quá đi.
- Ôm cậu thế này thật tuyệt đấy bạn trai Jiwon♡.
- Hanbin à~~♡♡♡.
- Yah yah yah không...
Tôi lại nâng cằm cậu ấy lên và hôn một hơi thật sâu,quấn lấy môi lâu nhất có thể,tuy lúc dứt môi có bị cậu ấy đánh và mắng một chút nhưng tôi rất vui vì hai đứa đã làm lành,Hanbin của tôi là tuyệt vời nhất.
- Ngủ ngon nhé Jiwon♡.
- Hanbin ngủ ngon♡♡♡.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro