Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

1 năm trước...

Thủ đô Paris, Pháp...

21 giờ 32 phút

Đường Kỳ lúc này vẫn còn là một sinh viên năm cuối của trường đại học kinh tế lớn...

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn mệt nhoài chui vào giường, cảm giác đầu đau như búa bổ. Những bài giảng liên miên của rất nhiều giáo sư làm não hắn phải tiết chất xám liên tục. Ngày nào cũng bị hành hạ trí não một cách không thương tiếc như thế, hắn phát hiện ra một chuyện. Một kiếp người, việc được nằm trên giường và ngủ là sướng nhất!

Hắn bật dậy, vẫn còn một việc nữa làm hắn tràn trề sức sống. "Hôn" cô!

Đường Kỳ lôi ra từ trong cuốn sách yêu thích nhất của mình một tấm ảnh màu hơi phai. Trong ảnh là một cô gái có nụ cười tươi tắn, nét tinh nghịch trên khuôn mặt làm hắn như có cảm giác vui lây. Hắn dịu dàng hôn chụt lên tấm ảnh một cái, vuốt ve:

- Không lâu nữa đâu! Anh sắp về bên em rồi!

Suốt bốn năm dài đằng đẵng, mỗi lần có thời gian yên tĩnh hắn đều suy nghĩ nát óc về cô. Hắn vẫn còn yêu cô nhiều lắm! Lẽ ra lúc đi hắn không nên suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, một mực đòi cô quên hắn như vậy. Cô cũng rất thích hắn, chắc chắn sẽ đợi được năm năm mà phải không?

Hắn cũng đã nhiều lần muốn gọi cho cô, sợ cô vì bức thư tuyệt tình của hắn sẽ mất hi vọng. Nhưng hắn lại muốn cho cô một bất ngờ! Hắn muốn cái ngày hắn trở về cũng sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong đời cô. Hai người sẽ đoàn tụ, sẽ là một cặp hạnh phúc sau quãng thời gian dài cách trở như thế. Cả hai sẽ có một đám cưới, sẽ mua một căn nhà, sẽ sinh rất nhiều đứa con, và...

Hắn bật cười một cách ngu ngốc. Nghĩ gì mà xa xôi vậy chứ?

Hắn nhẹ nhàng cất lại tấm ảnh vào quyển sách, cơn buồn ngủ lại nhanh chóng ập đến. Nhưng đột nhiên điện thoại của hăng reo lên. Là một cuộc gọi quốc tế!

- Alô!

"Con trai! Là mẹ đây!"

- Mẹ?! Giờ này mẹ chưa ngủ, còn gọi cho con làm gì thế?

Hắn dịu giọng đi đến bên cửa sổ, lặng im ngắm nhìn thành phố lãng mạn lúc về đêm. Bên kia đầu dây có tiếng ấp úng:

"Mẹ...mẹ muốn nói với con một chuyện!"

Hắn hừ nhẹ lắng nghe mẹ nói. Bà hít sâu một hơi, nói rõ:

"Con nên quên con bé Tiểu Dương đi! Con bé...đang đi coi mắt rồi!"

Hắn nghe xong câu nói kia, nụ cười trên môi chợt vụt tắt.

"Ban sáng mẹ có đi khu mua sắm cùng vài người bạn, phát hiện con bé cùng chàng trai nào đó đang ngồi trong quán Cafe, nắm tay rất thân mật."

...

"Bốn năm rồi còn gì? Nếu là mẹ, mẹ cũng chẳng thể chờ ai được nữa đâu! Nếu con bé đã tìm người mới, có lẽ con cũng nên từ bỏ đi thôi!"

...

"Alô! Kỳ! Con còn ở đó không?"

...

"Kỳ! Con trả lời mẹ đi! Con đừng làm mẹ sợ! Kỳ! Kỳ!!!"

Cho dù bà hét lên như thế nào, hắn cũng sẽ không lên tiếng trả lời bà. Lúc này, hắn đã run rẩy và đau khổ tới mức, chiếc điện thoại trong tay hắn đã rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo rồi.

Hắn gắng gượng, cố gồng mình lên, dặn lòng rằng đó chỉ là một sự hiểu nhầm. Nhưng biết không? Vào giây phút đó,hắn đã khóc!

Và hắn ngu ngốc tới mức đã tin lời nói không bằng chứng kia!

Đến tận bây giờ nghĩ lại, hắn vẫn hay cố giấu nụ cười chua xót. Phải chăng tình yêu của hắn dành cho cô đã lung lay từ rất sớm nên hắn mới dễ dàng bị bông đùa như thế. Bởi vì nếu còn đủ tình yêu, mọi sự hiểu lầm chỉ là bọt bẽo!

Và hắn đã cho rằng cô có người mới như thế...

Và hắn đã buông bỏ cô như thế...

Và hắn đã chạy đi tìm một kẻ hoàn hảo khác để thay thế...

Hắn không biết, thật ra từ sau khi hắn đi được hơn ba năm thì gia đình cô đã bắt đầu tìm đối tượng coi mắt. Cô liên tục từ chối hết kẻ này qua kẻ khác, nhưng đúng dạo đó lại gặp phải một tên mặt dày vô liêm sỉ,liên tục liên lạc với cô theo số điện thoại mà mẹ cô đưa. Cô phải ức quá mới hẹn gặp hắn trong một quán Cafe. Ai ngờ hắn to gan, dám nắm tay cô ngay trước mặt bàn dân thiên hạ. Và ngay cái khoảnh khắc đó, mẹ hắn vô tình nhìn thấy, là cầu nối gián tiếp cho sự chia ly của hai trái tim tối nghiệp. Sau đó, cô giận dữ tát anh ta một cái, chỉ tiếc là lúc đó mẹ hắn đã đi mà mang theo một bụng hiểu lầm rồi.

Thế đấy! Tình yêu dù có đẹp, cũng chỉ vì trong một khoảnh khắc mà tan vỡ như ly thủy tinh mỏng.

Thế đấy! Tình này dù có đậm sâu, cũng chỉ vì một sự hiểu lầm không đáng làm bốc hơi khỏi thế gian như hơi nước mờ nhạt.

Thế đấy! Tình mình dẫu có đẹp đẽ đến mấy, hạnh phúc đến mấy, nếu không đủ tin tưởng thì xin hãy gạc chữ yêu đó qua một bên! Tất cả...

Chỉ là đồ bỏ!

Suốt một quãng thời gian mấy tháng, hắn như kẻ mất hồn, tối ngày chỉ biết ăn nhậu be bét. Trong một lần say xỉn quá chén, hắn đã chạy sang tận khu chung cư của một bạn nữ từng nói thích hắn, nhận bừa là hắn cũng thích cô ta.

Đó là lí do vì sao có hắn và Nhạc Vân của bây giờ!

Đến khi trở về nước, hắn đã thật sự bất ngờ khi thấy cô gái nhỏ năm đó vẫn đứng đó chờ mình, vẫn nở một nụ cười xinh đẹp và ngập tràn yêu thương dành cho mình.

Nhưng...

Quá trễ rồi!

Hắn có người mới rồi!

Nếu không phải là vì đã tính đến chuyện kết hôn, hắn chắc chắn sẽ bỏ ngay cô ta để chạy nhào đến chỗ Tiểu Dương, ôm Tiểu Dương vào lòng, hôn khắp khuôn mặt bé nhỏ của cô và nói:

- Anh yêu em! Anh rất rất yêu em!

Chỉ là nó xa vời quá!

Nói ra thì thật nực cười! Mới bên nhau vài tháng hắn đã đòi cưới Nhạc Vân rồi!

Nếu đã tính xong xuôi như thế, cũng không thể vì chút tình xưa nghĩa cũ mà phá tung mọi chuyện lên được.

Nếu đã tổn thương cô một lần, chi bằng tổn thương cô lần nữa. Như vậy, tất cả sẽ chấm dứt!

Đúng vậy! Hắn và cô, giấc mộng của sau này, cũng sẽ chấm dứt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trúc