Chương 8
- Anh Khắc Niên à...anh...
- Anh biết như thế này là quá vội vàng. Chúng ta cũng vừa gặp lại sau rất nhiều năm đó thôi! Nhưng anh phải chờ quá lâu rồi! Em biết đó, anh đã thích em từ năm lớp 11. Anh cùng tên Đường Kỳ theo đuổi em, anh không nghĩ em lại thích Đường Kỳ trước đó. Khoảng thời gian nhìn em bên cạnh hắn ta cười cười nói nói, anh thật sự rất đau lòng. Anh đã nghĩ tới việc từ bỏ em, nhưng anh làm không được! Anh luôn có một cái ý nghĩ rằng sẽ có ngày em nghĩ tới anh. Anh để trong đầu cái ý nghĩ đó đến tận bây giờ. Và anh biết sự kết thúc trong tình yêu của em lại chính là một bắt đầu mới cho cuộc sống của anh. Có lẽ đã đến lúc...anh theo đuổi em rồi!
- Niên...
- Im lặng nào cô bé! Bây giờ em đừng nói gì cả! Bây giờ em có quyết định việc gì đó cũng chỉ là hồ đồ mà thôi! Anh muốn một ngày nào đó em phải tự nhón chân lên ôm anh, hôn anh, và nói câu "em yêu anh" - yêu Nguyễn Khắc Niên này. Anh sẽ chờ! Bao lâu nữa anh cũng sẽ chờ! Vì bây giờ em không là của ai nữa! Em là em, không phải vướng bận gì nữa. Còn anh sẽ đường đường chính chính thích em, yêu em, hoàn thành nốt việc năm 17 tuổi anh chưa làm được!
Cô nhìn vào đôi mắt trong veo sau lớp kính, cảm giác trái tim sau lồng sắt đập dậy mạnh mẽ. Đã lâu rồi, hình như là đã năm năm rồi, trái tim này mới có một chút sức sống như thế. Vì ai? Là vì người đàn ông đang ở trước mắt cô đây sao?
Khóe mắt cô vẫn là những giọt lệ đẹp đẽ. Hắn định vươn tay ôm cô vào lòng, đột nhiên một giọng nói êm dịu vang lên:
- Xin lỗi đã làm phiền quý khách! Nhưng quán của chúng tôi sắp đóng cửa, xin mời quý khách ngày mai lại đến ạ!
Cả hai nhìn cô tiếp tân, cô ái ngại lau vội nước mắt, mặt đỏ bừng chạy về trước. Hắn mỉm cười nhạt dúi vào tay cô tiếp tân vài tờ tiền mệnh giá lớn, dù cô ta có í ới gọi lại cũng chỉ lắc đầu cười trừ.
Làm nhân viên quán kem cũng được tiền boa sao? Bàn này đã có người thanh toán rồi cơ mà?!
Khắc Niên đuổi theo một quãng đường dài vẫn không thấy cô, vội vàng bắt taxi đi thẳng về nhà cô luôn.
Đến nơi thì ba mẹ cô bảo cô đi ngủ rồi!
Hắn vỗ trán cái độp rồi lịch thiệp ra về. Nhanh! Cô dùng tốc độ ánh sáng để về nhà à?
Đi lang thang trên đường để về khu chung cư, hắn luôn không tự chủ được mà cười khúc khích như một tên điên.
Bản lĩnh lắm chàng trai! Thật không ngờ ban nãy mày lại nói ra được những lời như thế!
Nhưng...có gì đó sai sai ở đây!
Hắn đưa tay sờ túi quần này sang túi quần khác, phát hiện...
- Tiền đâu mất rồi?
Hắn thốt lên một tiếng, rồi lại lén thở hắc.
Mẹ kiếp! Ban nãy vội quá túm luôn cả mớ tiền trong túi quần đưa cho cô tiếp tân quán kem, bây giờ thì xác định thật rồi!
Tháng này ăn mì tôm nào!
***
Cô trùm chăn kín mít, cảm giác cả người vừa nóng vừa khó chịu. Tiểu Dương lăn qua lăn lại, mãi mới bực mình tháo chăn ra, gãi gãi đầu.
Anh Khắc Niên lại tỏ tình cô như mấy năm trước rồi!
Dù đã là lần hai nhưng cô vẫn không thoát khỏi cảm giác bứt rứt và kinh ngạc. Cô xấu hổ, xấu hổ lắm!
Nhưng sau tất cả, một sự đau lòng lại lên ngôi trong trái tim!
Có một chút gì đó...buồn man mác!
Rõ ràng thì năm 16 tuổi, cô đã được tỏ tình rồi! Nhưng lúc đó là hai người cơ!
Anh Khắc Niên vẫn là người của bây giờ, còn anh...
Anh...
Khóe môi cô run lên bần bật. Cô bây giờ thậm chí còn không dám gọi tên người đó!
Cái người đã làm cô đau khổ suốt một thời gian dài!
Có lẽ lí trí đã lấn áp được trái tim rồi! Lí trí muốn cô quên đi người đó, đến ngay cả tên gọi cũng không được nhớ!
Không sao! Mày mạnh mẽ mà đúng không Ly Tiểu Dương?!
***
Phòng riêng của Đường Kỳ...
Đường Kỳ ngồi trên ghế sofa, lặng lẽ lật vài trang sách đọc rất chăm chú. Nhạc Vân ngồi gần đó đưa mắt ngắm hắn, không hiểu sao cứ cảm thấy bủa vây hắn là chút gì đó rất cô đơn và tội nghiệp. Chịu không được nỗi nghi hoặc trong lòng, Nhạc Vân lên tiếng:
- Anh! Cô bé bạn thân của anh đó rốt cuộc là sao vậy?
Hắn không buồn nhìn cô:
- Trễ lắm rồi! Em về phòng của mình đi! Để người khác thấy giờ này rồi em vẫn ở trong phòng anh thì thật sự không hay!
- Chẳng phải anh và em sắp cưới sao? Ai còn dị nghị cái gì nữa?
Nghe đến từ cưới kia, đột nhiên hắn hơi khựng lại như phát hiện ra một điều gì đó rất mới mẻ và bất ngờ. Nhưng hắn khéo léo che dấu đi sự bất thần kia:
- Dù sao thì hai tháng nữa mới cưới!
- Anh đừng có mà đánh trống lảng! Nói cho em biết, rốt cuộc cái cô bé kia là gì của anh?
Hắn đặt quyển sách xuống bàn, nghiêm túc:
- Là bạn!
Nhạc Vân vẫn không thể tin được:
- Không thể nào đâu! Em có cảm giác giữa hai người có cái gì đó! Giác quan thứ sáu của phụ nữ chưa bao giờ là sai!
Hắn lén giấu nụ cười bi hài. Đúng! Quả thật là chưa bao giờ sai!
Nhưng làm sao hắn có thể mở miệng ra nói câu đó đây?
- Anh nói rồi,anh và Ly Tiểu Dương chỉ là bạn thôi!
- Này! Anh đang bực mình với em đó à?
Cô tinh tế nhận ra giọng nói của chút chua chát của hắn, đuôi mắt khẽ nheo lại. Hắn lập tức trở mặt, vội vàng dùng lời nói và hành động đầy yêu thương để vỗ về cô:
- Anh xin lỗi! Chắc khuya rồi nên anh mệt!
Hắn cứ đuổi xéo mãi nên cô cũng đành rời khỏi phòng hắn. Sau khi khóa chặt cửa rồi, Đường Kỳ mới khẽ bước tới nắm lấy cuốn sách ban nãy, nhẹ lôi ra một tấm hình.
Là hình của Tiểu Dương và hắn năm năm về trước!
Đường Kỳ mải mê nhìn ngắm bức hình, lặng nhìn từng đường nét tinh nghịch trên khuôn mặt vui tươi của cô.
Giả vờ đọc sách nãy giờ, thật ra là hắn đang lén ngắm trộm Tiểu Dương mà thôi!
Nhạc Vân dường như không biết về chuyện này!
Trong ảnh, cô đang ôm chặt cổ hắn, cười rất tươi tắn. Nhưng do cô lùn nên hắn bị ghẹt thở, phải cúi thấp xuống mới đỡ hơn một chút. Nhìn khuôn mặt tím tái và mệt mỏi của hắn trong hình cũng biết phải khổ sở thế nào hắn mới chụp được tấm hình này.
Nhưng khổ thế nào, chỉ cần ngắm được nụ cười của cô, là hết!
- Tiểu Dương! Anh...
Đường Kỳ thốt lên vài tiếng, định nói gì đó rồi lại thôi.
Chỉ muốn nói là...
Anh nhớ em!
Em biết không? Nếu không phải vì một cuộc gọi định mệnh đó thì anh đã không phạm phải sai lầm như bây giờ. Anh đã không phải nhìn em khóc trong đau khổ mà chỉ biết cắn răng chịu đựng. Hơn nữa anh cũng không phải kết hôn với một cô gái mà từ đầu chí cuối anh chưa bao giờ yêu!
Tất cả chỉ vì...một cuộc gọi của mẹ anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro