Chương 18
Ông nhanh chóng chạy tới bệnh viện khoa phụ sản, chạy khắp mấy dãy hành lang mới bắt gặp vợ mình đang khóc nức lên. Ông lặng lẽ đi tới ôm lấy bà, hỏi nhỏ:
- Em! Con đâu?
Ông nhìn theo hướng bà chỉ, thấy cô đang nằm trên giường bệnh, thần sắc tái nhợt không chút sức sống.
Đúng lúc đó một y tá đi tới chỗ hai người, đưa ra từ giấy nhỏ rồi lên tiếng:
- Mời hai người qua bên này làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân!
- Nhập viện?
- Bây giờ sức khỏe của bệnh nhân không được tốt, cái thai trong bụng cũng không có dấu hiệu mạnh khỏe. Bệnh nhân cần ở lại bệnh viện để được theo dõi sát sao, tránh xảy ra điều hối tiếc.
Hai ông bà nhìn nhau, dìu nhau đi đến quầy làm thủ tục.
Trong lúc đó, Nguyễn Khắc Niên đã đuổi đến nơi.
Hắn đi qua từng căn phòng một, cố đưa ánh mắt tìm khuôn mặt quen thuộc sau những tấm rèm châu nồng nặc mùi thuốc.
Hắn khựng lại nhìn Tiểu Dương ở bên trong. Cô nằm ở kia, nằm ở trên chiếc giường lớn với đôi mắt nhắm nghiền kia. Hắn dời mắt xuống bụng cô, nơi bàn tay cô đang nhẹ nhàng đặt lên như muốn chở che thứ gì đó vậy.
Ừ! Con cô!
Khắc Niên không đủ dũng khí để bước vào trong. Hắn sợ một thứ gì đó, một thứ gì đó quá mơ hồ. Có chăng là hắn sợ phải đối diện với cô?
Hay hắn sợ cái hiện thực tàn nhẫn này? Rằng cô đã mang thai?
Cô đã có con với ai đó, không phải hắn!
Khắc Niên thật sự sốc khi nghe được tin này. Hắn chỉ mới không gặp cô một thời gian mà mọi chuyện đã ra nông nỗi này.
Vậy...cha của đứa bé là ai?
Không lẽ...
Không thể nào đâu! Đường Kỳ có vợ sắp cưới rồi!
Nhưng nghe đâu tên đó cũng vừa hủy hôn...
Quá nhiều câu hỏi xoay quanh trong đầu hắn lúc này. Hắn rối bời nhìn cô, trong mắt lóe lên tia đau khổ cùng cực.
Khi một người đàn ông rơi lệ, hoặc là vui mừng tột độ, hoặc là đau muốn chết đi sống lại.
Và Nguyễn Khắc Niên đã khóc trong câm lặng và thống khổ như thế.
Cô khẽ nheo đuôi mắt, cảm giác đầu đau như búa bổ. Đến khi tiếp thu được mọi chuyện một cách bình thường, cô cũng nhớ lại mọi chuyện theo cái cách bình thường nhất.
...
Có thai!
...
Với Đường Kỳ!
Cô đưa tay rờ lên vùng bụng phẳng lì, vẫn có chút gì đó không chân thật.
Cô đưa mắt nhìn ra ngoài, phát hiện Khắc Niên đang đứng cúi đầu trước cửa phòng.
Cô định gọi hắn, nhưng sao cổ họng cứ ứ nghẹn lại.
Như kiểu, bây giờ gọi tên hắn là một lỗi lầm lớn!
Lúc đó Khắc Niên cũng đưa mắt nhìn vào trong, thấy cô đã phát hiện ra mình liền lén giấu đi những giọt nước mắt, cố nở một nụ cười tươi để vào gặp cô.
Hắn mở cửa, từng bước chân nặng trĩu tiến về phía cô.
Hóa ra cũng có lúc, hắn ở trước mặt Ly Tiểu Dương trông xa vời và xa lạ thế này.
Cô cũng không có đủ dũng khí nhìn hắn, khóe môi nở nụ cười có chút chua xót:
- Khá lâu...chưa gặp anh!
- Ừ! Lâu rồi chưa gặp em!
Hai người chào hỏi với giọng điệu vô cùng khách sáo như thế. Tiểu Dương đưa mắt nhìn ra cửa sổ, lặng ngắm bầu trời trong xanh cao lồng lộng.
Bầu trời cũng có lúc xanh đến thế à?
Không khí cả gian phòng như kéo giãn ra, giãn đến mức thở cũng không dám thở mạnh. Khắc Niên đứng chôn chân dưới đất, câm lặng không biết nói gì.
- Em...phụ lòng anh rồi!
Một tia ánh sáng chiếu vào trong phòng, rọi sáng khuôn mặt cô, rọi sáng cả những hạt lệ đang rỉ ra từ đôi mắt đỏ au của cô.
Cô cười, nhưng đổi lại là những giọt nước mắt cũng đang không ngừng tuôn ra.
Khắc Niên siết chặt tay, cảm giác cơ thể run bần bật. Nếu là bình thường thì hắn đã nhào tới mà ôm lấy cô vào lòng, vỗ về cô như một đứa trẻ lên ba.
Nhưng bây giờ hắn không dám! Đứa trẻ ngây thơ đó không còn, bây giờ trước mặt hắn đã là một người đàn bà, người đàn bà đã có một con!
- Có phải anh ghê tởm em lắm không? Em thậm chí còn chưa có bạn trai mà đã mang thai rồi?
...
Cô vừa hỏi hắn vừa không ngừng kìm nén xúc cảm, cớ sao càng tỏ ra mạnh mẽ càng cảm thấy mình bi thương.
- Em đã khiến anh thất vọng như thế. Em đã phụ tình yêu của anh như thế. Em thật sự xin lỗi anh....em có lỗi với anh, với tình yêu của anh...Em...xin lỗi anh!
Cô đưa tay bưng mặt, vừa xấu hổ vừa tủi nhục không dám nhìn hắn. Tới lúc này hắn chịu không được nữa mới chạy tới ôm cô làm cô điêu đứng:
- Xin em đừng khóc! Xin em đừng nói như vậy! Em không còn lỗi nên em không cần phải làm thế với anh!
- Nhưng...
- Ly Tiểu Dương! Lắng nghe cho kĩ lời anh nói đây! Anh muốn cưới em! Anh muốn lấy em về làm vợ! Em có đồng ý làm vợ anh không?
Nhìn hắn trong làn nước mắt, cô sửng sốt:
- Anh có biết em đã mang thai không?
- Anh biết!
- Đứa trẻ này không phải con anh!
- Anh mặc kệ! Anh không ngại việc chia sẻ tình yêu cho đứa trẻ này đâu! Anh sẽ coi nó là con ruột của mình, cùng em chăm sóc nó, cùng em làm ba mẹ của nó. Anh muốn sau này được cùng em ở chung một mái nhà, được em hôn vào mỗi tối và đi chơi công viên vào những ngày chủ nhật. Anh không bao giờ hối hận vì quyết định của mình đâu! Cầu xin em! Hãy để anh làm cha của đứa bé!
Ly Tiểu Dương trợn mắt nhìn Khắc Niên - lúc này cũng đã nhòe nước mắt. Cô sốc, thật sự rất sốc.
Nguyễn Khắc Niên! Em là gì mà anh phải tốt với em như vậy chứ?
Em là cái thứ gì mà phải để anh hi sinh như vậy chứ?
Cô định đưa tay đẩy hắn ra nhưng còn chưa kịp, thì cùng lúc đó ngoài cửa vang lên một tiếng nói làm cô sửng sốt:
- Cha của đứa bé đang đứng đây mà dám xen chân vào à? Khắc Niên! Nếu bàn về việc rước Tiểu Dương về nhà, thì cậu đây chưa đủ trình độ để đấu lại tôi đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro