Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

- Thiếu gia nói sẽ hủy bỏ hôn lễ với Nhạc Vân tiểu thư!

Thư kí Mặc hãi hùng hét lên, lớn đến nỗi cả lễ đường bên ngoài đều nghe thấy được. Cả lễ đường bắt đầu nổi lên tiếng xì xào.

Chú rể lại đi nói sẽ hủy hôn sao?

Bà kinh ngạc nhìn sang Nhạc Vân - lúc này đã hoảng hốt đến phồng mang trợn mắt. Cô lắp bắp:

- Cậu...cậu nói dối đúng không?

Thư kí Mặc không lên tiếng nói gì. Nhạc Vân run rẩy:

- Sao anh ấy phải làm như vậy chứ?

- Tôi không biết! Nhưng vừa nãy thiếu gia đã gọi cho tôi, bảo tôi nói với mọi người là không tổ chức hôn lễ nữa. Tôi chưa kịp hỏi han gì thêm thì thiếu gia...đã cúp máy!

Thư kí Mặc ái ngại nhìn hai người phụ nữ, trong lòng nổi lên một trận lửa đốt cũng không kém gì họ. Mẹ hắn bình tĩnh hơn, đưa tay ra định an ủi con dâu đôi lời thì bị cô hất ngược lại, giọng vô cùng hung tợn:

- Đồ lừa đảo!

- Vân!

- Anh ta là đồ lừa đảo!

Nhạc Vân như kẻ mất trí lao ra khỏi lễ đường. Cô dâu xinh đẹp vừa chạy vừa bưng mặt khóc, ai nấy chỉ trỏ nói năng đủ điều.

- Chú rể đi đâu mà bỏ cô dâu thế này chứ?

- Bà không nghe thư kí của Đường giám đốc bảo là chú rể muốn hủy hôn sao?

- Trời ạ! Sao lại hủy hôn đúng ngày thế này chứ?

- Thật tội nghiệp cho cô gái đằng kia!

Mọi người lắc đầu ngán ngẩm tự biết rút lui ra về. Đường giám đốc - mẹ hắn vội hối thư kí đuổi theo cô.

Trời ơi! Con trai bà rốt cuộc là đang làm cái quái gì thế này?

Nhạc Vân mất phương hướng chạy mãi chạy mãi trên con đường dài. Người đi đường kinh ngạc nhìn cô gái mặc váy cô dâu vừa chạy vừa khóc thảm thiết. Chiếc váy dài càng làm cơ thể cô thêm phần nặng nhọc. Đến một đoạn đường, cô bị vấp đá ngã xuống đất, đôi chân đập mạnh xuống nền si măng trên vỉa hè. Nhạc Vân cảm thấy rất đau, nhưng cũng không đau bằng cái cảm giác trái tim bị cào xé như lúc này.

- Đường Kỳ! Anh là đồ dối trá! Sao anh dám làm vậy với tôi chứ? Sao anh dám bỏ rơi tôi như vậy chứ?

Cô khóc ầm lên, đưa tay vò nát đầu tóc đã chải chuốt đẹp đẽ, mặc cho bao nhiêu người qua đường xì xào xì xầm về mình. Vài người quan tâm tiến đến hỏi thăm cô, nhưng bị cô xua đuổi thậm tệ nên lảng đi hết. Chả mấy chốc, cả khu vực đó liền thưa người qua lại.

Thư kí Mặc lúc này vừa đuổi đến nơi,lặng lẽ tiến đến bên cạnh Nhạc Vân, lạnh nhạt:

- Đúng thật là thiếu gia rất quá đáng! Nhưng trước đó cô nên nhìn lại bản thân trước!

Nhạc Vân không đáp lại, vẫn khóc thút thít rất đau khổ. Thư kí Mặc đưa hai tay vào trong túi quần, khuôn mặt đẹp không một góc chết toát ra chút hàn khí:

- Làm thư kí riêng của giám đốc bấy lâu nay, ít nhiều tôi cũng hiểu được tính cách của con trai bà. Thiếu gia là người bất cần, muốn làm gì thì ngay lập tức làm cái đó. Đổi lại, thiếu gia là người có trái tim ấm áp, đối với những người nên yêu thì sẽ mực yêu thương hết lòng. Dám hỏi tiểu thư đây, có bao giờ cô cảm nhận được một chút yêu thương thành thật gì đó từ thiếu gia chưa?

Cô cúi đầu không thể trả lời. Vì câu trả lời là...

- Có! Nhưng đó không phải yêu thương thật lòng! Chỉ những khi ở trước mặt Tiểu Dương tiểu thư thì thiếu gia mới giả vờ quan tâm cô như thế! Thiếu gia cũng chưa bao giờ nói câu anh yêu em với ai ngoài Tiểu Dương đâu!

Nhạc Vân vẫn tiếp tục im lặng. Ừ! Chưa bao giờ hắn chủ động thân mật với cô, trừ khi có con bé Tiểu Dương ở gần đó!

- Đường Kỳ không cảm thấy tội lỗi sao? Anh ta đem tôi ra làm một con tốt thí như thế...Anh ta đã xem tôi như một vật thay thế hoàn hảo để lắp vào vị trí của Ly Tiểu Dương trong lòng anh ta. Anh ta không cảm thấy có lỗi với tôi sao?

- Đúng! Thật sự là rất có lỗi! Nhưng đổi lại thiếu gia chưa bao giờ cho cô một tia hi vọng nào cả! Là cô tự ảo tưởng thiếu gia yêu mình thôi. Từ đầu tới cuối, những hành động của thiếu gia làm với cô đều vì một người khác. Không - phải - cô!!!

Ba chữ cuối cùng thư kí Mặc nhấn mạnh rõ ràng làm cô bàng hoàng vô cùng.

Ngay từ đầu tới cuối, những lời yêu thương đường mật đó là vì một người con gái khác, không phải cô!

À không! Yêu thương đường mật sao? Không có! Đó chỉ là một màn lừa bịp của Đường Kỳ dành cho Ly Tiểu Dương mà thôi! Anh ta làm thế...mục đích là để đả kích con bé đó sao?

- Vậy tại sao anh ta không nói với tôi rõ ràng mọi chuyện chứ?

Thư kí Mặc nhận ra Nhạc Vân đã bình tĩnh hơn, giọng nói cũng có chút thoải mái trở lại:

- Bị hủy hôn đột ngột thế cô thấy đau không? Việc nói với cô rằng thiếu gia đang...lợi dụng cô nó cũng sẽ làm cô đau như vậy đấy. Chí ít thì thiếu gia vẫn chưa bao giờ đi quá giới hạn, vẫn âm thầm vạch ra giữa hai người một bức tường ngăn cách. Thiếu gia muốn cô tinh tế nhận ra bức tường đó, chỉ là do cô ngu ngốc tự đâm đầu vào bức tường dày thôi! So với việc nói thẳng thừng thì để cô tự nhận ra điều đó không phải tốt hơn sao?

Cô đưa mắt nhìn lên Mặc Hiểu Ân, bắt gặp Mặc Hiểu Ân cũng đang nhìn mình. Từ người anh ta toát ra một loại khí thế bất phàm, buộc người khác phải nhìn vào anh ta dù khí thế đó có bức người thế nào đi chăng nữa. Mặc Hiểu Ân chỉnh lại áo vest, xoay lưng lạnh nhạt bước đi:

- Nhiệm vụ của tôi tới đây là hết rồi! Mọi chuyện tiếp theo là do cô quyết định, tôi không can ngăn nữa!

Nhìn theo bóng lưng vững chãi kia, Nhạc Vân cúi đầu, tuy nước mắt vẫn rơi nhưng khóe môi lại nhếch lên thành một nụ cười ác ý:

- Tôi hiểu rồi! Bây giờ tôi chỉ cần làm anh Kỳ yêu tôi thôi là được chứ gì? Tôi chỉ cần làm Ly Tiểu Dương biến mất thôi là được chứ gì? Quá dễ dàng! Việc đó quá dễ dàng! Tôi chỉ cần làm Ly Tiểu Dương vĩnh viễn đừng xuất hiện nữa là được rồi!

Có những con người, rõ ràng là đã vạch ra một lối thoát như thế, nhưng sao cứ mãi ngu ngốc lao theo lối cũ, để rồi đến cuối mới ân hận về quyết định ngày hôm đó của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trúc