Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Áo quần vương vãi khắp nơi dưới đất, đánh dấu cho một đêm hoan ái vô cùng nóng bỏng. Trên giường, hai cơ thể trần trụi đang quấn chặt nhau, tấm chăn ngắn chỉ che được phân nửa cơ thể.

Cô mở mắt, một trận đau đầu làm quay cuồng mọi thứ phía trước. Đến khi định thần lại, cô không những cảm nhận được cơn đau rát bên dưới hạ thân, mà còn cảm thấy cả người mỏi đến mức chịu không được.

Khoan đã! Ai đó...đang ôm cô!

Cô tá hỏa phát hiện mình đang trong tình trạng không một mảnh vải che thân, đến khi nhìn sang người bên cạnh mà trợn tròn mắt.

- Anh...anh Kỳ?!!

Đường Kỳ bị cô làm thức giấc, đến khi phát hiện ra mọi chuyện cũng có đôi chút bất ngờ.

Bất ngờ vì người quấn lấy hắn đêm qua là cô chứ không phải là Nhạc Vân!

Hắn...đã không nằm mơ!

- Tại...tại sao...?

- Đêm qua em say xỉn gây gỗ với chủ quán nhậu, anh vô tình gặp em rồi đưa em đến nhà trọ này. Lúc chuẩn bị rời đi, em đã níu tay anh, còn nói...em yêu anh!

- Đồ khốn nạn!

Tiếng bạt tai giòn giã vang lên. Cô gắt gao cắn môi dưới, giận dữ đến nỗi khóe môi chảy máu. Hắn túm lấy tay cô, khẩn khiết:

- Tiểu Dương? Em hãy bình tĩnh đi! Chuyện này thật sự là ngoài ý muốn mà!

- Ngoài ý muốn sao?

- Nhưng anh sẽ chịu trách nhiệm với em!

- Trách nhiệm? Anh gánh nổi không? Anh quên mất hôm nay là ngày gì sao? Là ngày cưới của anh kia kìa! Anh đang còn cô vợ xinh đẹp ở nhà kia kìa!  Anh tính chịu trách nhiệm với tôi bằng gì? Bằng lời nói? Bằng suy nghĩ? Hay bằng tiền đây hả?

Hắn nghe cô nói xong liền sực nhớ ra. Đúng vậy! Hôm nay là ngày hôn lễ của hắn sẽ diễn ra!

Nhìn từng giọt nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, hắn len lén trông thấy vệt máu đỏ tươi trên tấm drap. Vệt máu như bông hoa nở rộ, khiêu khích sự chiếm hữu mạnh mẽ vốn có trong mỗi người đàn ông. Hắn nắm lấy bàn tay cô, giọng chắc nịch:

- Anh sẽ cưới em!

Cô kinh ngạc hỏi lại:

- Anh nói gì?

- Ly Tiểu Dương! Anh sẽ hủy hôn với Nhạc Vân! Cô dâu của anh, nhất định phải là em!
Cô trân mắt nhìn hắn chằm chằm, khóe môi run rẩy không nói thành lời.

Hôn sự là chuyện cả đời. Hắn nói muốn hủy...là ngay lập tức hủy như vậy sao?

- Anh không cần thương hại tôi như vậy đâu! Cũng không cần vì một đêm này mà phải làm loại chuyện quá đáng đó! Anh...

- Ly Tiểu Dương!!!

Hắn thấp giọng gọi tên cô, trong giọng nói có chút tức giận:

- Sau này em đừng nói anh thương hại em nữa! Việc này là do anh hoàn toàn tự nguyện, em chỉ việc cho anh một chút thời gian thôi! Sau đó anh sẽ đường đường chính chính lấy em, em sẽ trở thành người vợ duy nhất của Đường Kỳ này!

Tiểu Dương không nén được xúc động, nước mắt lại rơi trên khóe mắt đỏ hoe. Cô gục xuống, đưa tay bưng lấy khuôn mặt mình:

- Tại sao anh luôn tổn thương em một cách đau đớn như vậy chứ? Tại sao...anh luôn làm đau em...như vậy chứ?

Hắn vòng tay ôm cô vào lòng, mặc cho cô dựa vào ngực mình khóc nức lên một trận.

Ước gì những lúc buồn bực, cô đều khóc lớn lên như thế này rồi để hắn dịu dàng an ủi cô. Hắn không muốn cô phải gặm nhấm nỗi đau đó trong câm lặng và cô đơn!

Đến gần 10 giờ cô mới mệt mỏi thiếp đi. Hắn cẩn thận vắt khăn lau người rồi mặc áo quần cho cô. Lặng nhìn dấu vết xanh đỏ khắp cơ thể, hắn không thể tưởng tượng được hôm qua hắn đã dày vò cô tới mức nào.

Nhưng nhìn vệt máu đỏ như hoa nở rộ trên tấm drap trắng tinh khôi, hắn không nhịn được mà cong môi lên nở một nụ cười đắc thắng. Cô là người của hắn rồi!

Đến lúc này hắn mới từ từ đứng dậy, cầm lấy điện thoại trên bàn gọi vào một số máy quen thuộc:

- Thư kí Mặc! Cậu thông báo với bên gia đình tôi là hủy hôn lễ đi!

"Thiếu gia! Anh nói cái...alo! Alo!!!"

Hắn cúp máy ngang xương, xung quanh nổi lên một trận hàn khí lạnh lẽo.

Tiểu Dương! Anh sẽ từ từ cho em thấy, người đàn ông đã lấy đi đêm đầu tiên của em là người như thế nào!

***

Trong lúc đó, tại lễ đường, Nhạc Vân đang sốt ruột chờ chú rể của mình tới. Đường Kỳ chạy đi đâu mà đến giờ vẫn chưa xuất hiện chứ?

Mẹ hắn mở cửa đi vào, nở nụ cười có xen chút an ủi:

- Con dâu! Hôm nay con đẹp lắm!

Nhạc Vân nhìn mình trong gương, tà váy cưới tinh khôi càng làm cô thêm xinh đẹp. Sắp rồi! Chỉ cần qua hôm nay thôi, cô sẽ là vợ chính thức của Đường Kỳ, con dâu chính thức của Đường Gia. Con bé Ly Tiểu Dương đó cũng không còn là vấn đề nữa!

Nhưng hắn đi đâu rồi chứ? Tại sao đến giờ này vẫn chưa về? Không lẽ hắn quên mất hôm nay là một ngày trọng đại trong cuộc đời hắn sao?

Không thể nào! Một ngày quan trọng như thế hắn không thể nào quên đâu!

Đang trong lúc căng thẳng, đột nhiên có ai đó đập cửa xông vào. Kế đó, thư kí của bà xuất hiện, đứng dựa vào cửa thở hồng hộc, hét lớn:

- Thiếu gia...thiếu gia...

- Cậu sao vậy? Con trai tôi bị gì sao?

- Thiếu gia vừa gọi điện cho tôi, nói hôn lễ với Nhạc Vân tiểu thư...phải bị hủy bỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trúc