Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Không biết bằng cách nào đó mà Nhạc Vân có thể tìm và gặp được cô. Chị ta hẹn cô tới một quán cafe, cô cũng chả nghĩ gì nhiều mà đi theo. Khi đến nơi, đột nhiên Nhạc Vân quỳ xuống trước mặt cô, tha thiết:

- Cầu xin em! Rời xa Kỳ đi!

Cô vô cùng sửng sốt đỡ chị ta lên, nhưng chị ta nhất quyết không chịu.

- Chị biết em vẫn còn yêu Kỳ nhưng Kỳ hết yêu em rồi! Người Kỳ đang yêu và sẽ yêu là chị, không phải em, nên em đừng bám lấy anh ấy nữa! Hãy để cho anh ấy cho một cuộc sống riêng, được không?

Cô hoảng tơi tột độ, không cẩn thận làm vỡ tách trà xuống đất. Trời ơi! Chị ta...đang nói cái gì thế này?

- Chị biết chị rất quá đáng, nhưng em cũng đã có Nguyễn Khắc Niên bên cạnh mà phải không? Em hãy bỏ qua sự tham lam của mình mà nhường anh Kỳ cho chị được không?

- Chị...chị...

- Nếu em vẫn tiếp tục bám lấy anh Kỳ mà không nghe lời chị, chị nhất định sẽ không nhún nhường trước mặt em nữa!

- Thì ra chị là hạng người thế này!

- Thì sao chứ? Đối với nhà họ Đường, chị vẫn là một đứa con dâu tốt, và hơn hết là tốt hơn em gấp trăm lần!

Tiểu Dương cứng miệng, cảm giác buồn nôn tràn lên nơi cuống họng. Quá kinh tởm! Cái người mà hắn sắp cưới làm vợ thật sự quá kinh tởm!

- Nhà em cũng là nhà giàu nên chắc không cần tiền đâu nhỉ?! Em nói đi! Em cần gì chị cũng sẽ cho! Miễn em đừng mặt dày bám lấy anh Kỳ nữa là được!

- Cô...cô đang sỉ nhục tôi đó sao?

- Sỉ nhục à? Cũng có thể lắm chứ!

Cô ta cười đểu cáng làm cô vô cùng tức giận, vớ lay ly trà nóng của cô ta hất thẳng về phía đối diện. Cô ta hét lên đau đớn, cảm giác cả cơ thể đều bỏng đến nơi. Cô lạnh nhạt lên tiếng, khắp người là hàn khí lạnh lẽo:

- Các người đừng có xem tôi là đứa trẻ lên ba không biết gì! Hôm nay cô sỉ nhục tôi, một tách trà này vẫn chưa đáng là gì đâu! Sau này ráng giữ Đường Kỳ cho tốt, đừng để anh ta như chó cứ chạy đi tìm tôi như đi tìm chủ nữa!

Cô quay lưng bước đi, vừa ra khỏi cửa hàng không được bao xa đã tấp vào nhà vệ sinh của một siêu thị nhỏ mà không ngừng run rẩy. Cô...cô vừa nghe gì và làm cái gì thế này?!

Nhạc Vân kia nói cô là mặt dày bám theo Đường Kỳ sao? Chị ta còn nói sẽ không tha cho cô nếu cô còn gặp Đường Kỳ sao? Rốt cuộc thì...chuyện gì đang xảy ra thế này?

Từ khi nào cô đã trở thành một kẻ như tiểu tam đi phá hoại hạnh phúc gia đình người ta đây?

Rốt cuộc là từ khi nào...từ khi nào mà cô đã là một thứ không đáng xuất hiện trong cuộc đời của hắn vậy?

Là từ khi nào? Từ khi nào chứ?

Suốt một thời gian dài sau đó, cô như biến thành một kẻ khác. Lạnh nhạt, vô tình, hờ hững, trên môi không còn nụ cười tinh nghịch hôm nào nữa.

Nguyễn Khắc Niên cũng trốn ở chung cư. Hắn không đủ can đảm gặp cô nữa!

Còn Đường Kỳ không biết đi đâu, chỉ biết hắn đã không "tồn tại" trên thế gian này suốt quãng thời gian dài rồi.

Ba cô cậu của thời niên thiếu, đến lúc trưởng thành như cánh chim hạc sải cánh đi mất.

Cô độc, lẻ loi, đến chút hạnh phúc cuối cùng cũng không còn nữa rồi!

***

Thời gian đã trôi nhanh thế nào cô không biết, nhưng hôm nay đột nhiên cô nhận được thiệp cưới...

Của hắn!

Cô đã từng tưởng tượng ra cảnh mình nhận được tấm thiệp này. Chắc cô sẽ khóc lóc đến mức thảm thiết.

Nhưng không! Bây giờ đối với cô, tấm thiệp này chẳng là gì nữa!

Cô ngay lập tức vứt cái thiệp vào sọt rác.

Tởm!

***

"Con nói cho mẹ biết đi! Có phải Nguyễn Khắc Niên đánh trúng dây thần kinh nào đó của con rồi không? Tại sao sau khi tháo băng ở mặt con lại chui về quê ở như vậy?"

Mẹ hắn hét lên trong điện thoại làm hắn cảm thấy vô cùng phiền phức. Hắn nhún vai:

- Chắc vậy!

"Con...con có biết là chưa tới mươi ngay nữa con sẽ cưới không?"

Hắn trầm mặc trong vài giây, lầm bầm:

- Hủy đi!

"Con nói gì chứ? Alô! Alô!!!"

Hắn cúp máy ngang xương, đáy mắt lóe lên tia bí hiểm.

Đưa tay rờ lên khuôn mặt còn có chút sưng của mình, hắn nắm tay lại thành quyền, khóe môi nở nụ cười nhạt:

- Nguyễn Khắc Niên! Là đàn ông đừng có nói suông! Tôi thật sự rất thích câu này của cậu! Được! Tôi cũng sẽ không nói suông! Chúng ta hãy đường đường chính chính quay về năm 17 tuổi, cùng nhau theo đuổi một cô gái vô tư hồn nhiên năm nào đó. Tôi và cậu...sẽ lại là tình địch không đội trời chung!

Còn em - Tiểu Dương! Chờ anh thêm một chút, sau khi giải quyết toàn bộ mọi việc, anh sẽ quay lại...yêu em!

----------------------------------------------------------------------

Ps: hình như nam chính bị đánh xong liền được khai sáng đầu óc rồi! Hehe:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trúc