Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Khắc Niên như kẻ mất trí lao thẳng đến trước cổng nhà hắn, la hét:

- Đường Kỳ! Mày ra đây cho tao!

Vài người hầu hoảng hốt chạy ra, trông thấy một chàng thư sinh nào đó đang la hét trước cổng nhà. Đang không biết làm thế nào, đúng lúc đó hắn đi ra, đuổi hết đám người hầu vào trong.

Vừa mở cổng để bước ra ngoài, một cú đấm trời giáng đã giáng ngay xuống mặt hắn.

Đường Kỳ loạng choạng khép cổng nhà lại, cảm thấy khóe môi đã rỉ ra dòng máu. Nhìn Khắc Niên với ánh mắt đỏ ngầu đầy giận dữ, hắn hạ giọng:

- Mới sáng sớm cậu tới đây làm gì?

- Đương nhiên là để đánh nhau với mày rồi!

Khắc Niên nhắm vào khuôn mặt hắn, vung cước. Đường Kỳ đưa tay đỡ cú đấm lại, nhưng Khắc Niên nhanh chóng dùng tay khác đấm mạnh vào vùng bụng làm hắn đau đớn lùi về sau. Nhân cơ hội đó, Khắc Niên lao tới túm lấy cổ áo hắn, chuẩn bị vung một cước thật mạnh vào khuôn mặt đã sưng vù kia thì khựng lại.

Đường Kỳ mỉm cười đau đớn, giọng có chút mỉa mai:

- Mày vẫn nương tay với tao như lần đó!

Khắc Niên nghiến răng:

- Tại sao vậy? Tại sao mày luôn tổn thương cô ấy để tao đánh mày như vậy hả?

- Lúc còn yêu nhau, tao nhớ có một lần tao làm cô ấy khóc. Mày biết chuyện đã xông tới đánh tao như kẻ điên. Nhưng khi sắp cho tao một cú mạnh nhất, mày lại không xuống tay như hôm nay vậy. Mày không đủ can đảm để trút giận thay cô ấy! Mày còn chả có cái gan để làm chuyện đó kìa kìa!

Bị khiêu khích, Khắc Niên giận dữ liên tục đấm vào mặt hắn, chỉ hận không thể cào nát hắn ra. Nếu không phải có người can thiệp, chắc hẳn đã có án mạng xảy ra rồi.

- Không được! Tôi phải báo công an! Sao tên điên này dám đánh con tôi tới mức này chứ?

Mẹ hắn khóc không ra nước mắt, định gọi công an thì bị Đường Kỳ ngăn lại:

- Mẹ không được gọi!

- Mẹ phải gọi!

- Nếu mẹ dám báo công an đến bắt cậu ta, hôn lễ với cô ấy con sẽ hủy bỏ!

Hắn đưa tay chỉ về phía Nhạc Vân đứng gần đó làm cô sửng sốt. Anh ấy...anh ấy vừa nói cái gì?

- Mày mà dám sao?

Khắc Niên cười khinh bỉ, nụ cười còn cót chút mùi tanh của máu. Đường Kỳ loạng choạng đứng lên, cả khuôn mặt bị đánh tơi bời không còn hình dạng:

- Tại sao lại không dám? Chỉ cần tao muốn, hôn lễ này lập tức là đồ bỏ!

Nhạc Vân kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Anh ấy lại nỡ lòng nói như thế trước mặt cô sao?

- Nếu đã dễ dàng như thế, tại sao mày không hủy hôn đi? Mày còn dư thời gian để làm chuyện đó! Mày còn dư cả mớ thời gian để đến bên người đó!

Người mà Khắc Niên nhắc tới là ai Nhạc Vân không hiểu, nhưng mẹ của hắn lại hiểu rất rõ.

Là cô - Ly Tiểu Dương!

- Tao...

- Haha! Làm đàn ông đừng nói được mà làm không được! Nếu mày đã như thế, cũng đừng trách tao tại sao lại thay vị trí của mày bên cạnh người đó!

Nguyễn Khắc Niên nhanh chóng rời đi mất. Đường Kỳ dõi mắt nhìn theo, lầm bầm vài chữ:

- Không được!... Của tao...người đó...của tao!

Hắn gục xuống, cả khuôn mặt đầm đìa máu tươi. Trong nỗi đau đớn và tuyệt vọng đang cấu xé tâm hồn, hắn thấy hình bóng cô gái nào đó mờ nhạt dần, mờ nhạt dần...

Vài ngày sau đó, hắn như bốc hơi khỏi thế gian, mất tích!

- Bác! Cầu xin bác hãy kể cho con mọi chuyện mà bác biết đi!

Nhạc Vân khẩn khiết lên tiếng, mẹ hắn không chịu được mà tặc lưỡi:

- Hai đứa nó đánh nhau vì một đứa con gái!

- Con gái? Không lẽ...là Ly Tiểu Dương sao?

- Con biết con bé đó à?

- Dạ vâng! Nhưng anh Kỳ nói với con Tiểu Dương là bạn thân của anh ấy cơ mà?!

Bà gắt gao cắn môi dưới:

- Nó dối con đấy! Thật ra hai đứa nó...từng là người yêu, hơn nữa còn từng yêu nhau rất sâu đậm!

Câu nói kia không làm cô bất ngờ vì cô đã có dự đoán từ trước, tuy vậy cô vẫn rất tức giận, vội vàng chạy lên phòng, tự nhốt mình lại.

- Tại sao anh lại nói dối tôi như vậy chứ? Tại sao?

Cô tức giận đưa tay vơ hết đồ đạc trong phòng. Chả trách tại sao con bé kia lại đau buồn khi biết cô là bạn gái hắn như vậy. Chả trách tại sao trong thời gian quen nhau hắn lại luôn lạnh nhạt với cô, chỉ khi trước mặt con bé kia mới quan tâm cô ngọt ngào như vậy. Chả trách tại sao hắn lại không chịu ngủ chung với cô khi hai người sắp cưới nhau như vậy.

Hóa ra, tất cả đều là do con bé đó hết!

Cô tức giận xông qua phòng hắn - lúc này không có bóng người. Lại nhớ về câu nói "muốn hủy hôn thì hủy hôn ngay lập tức" của hắn càng làm cô sôi trào máu họng. Cô đập phá đồ đạt trong phòng hắn, trong lúc đó vô tình vơ trúng cuốn sách hắn yêu thích nhất. Một hình ảnh nhỏ văng ra khỏi cuốn sách đến dưới góc tủ. Nhạc Vân tới nhặt lên, thấy ngay thấy thứ không nên thấy.

Trong ảnh là hắn và Ly Tiểu Dương đang ôm nhau rất thân thiết, còn cười rất vui vẻ!

Wow! Đây chẳng phải là bằng chứng rõ nét nhất về mối quan hệ của hai người bọn họ sao?

Nhạc Vân giận dữ xé nát tấm ảnh, nghiến răng nghiến lợi:

- Đường Kỳ...phải là của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trúc