Chap 9: Vô tình
" Đừng cố vượt qua giới hạn của tôi! Bởi, những người đó không bao giờ có kết quả tốt!! "
...
" Có chuyện gì sao? " Thế Phong vừa ngồi vào xe đã nhìn thấy vẻ mặt lo lắng, bất an ở bên cạnh mình của cậu, anh liền hỏi.
" Tớ không sao, chỉ là... Tâm, ngoại trừ lúc ăn táo ở nhà thì cậu ấy chỉ ăn trong 2 trường hợp, một là buồn chán hay lúc cần suy nghĩ vấn đề gì đó quá khó khăn. Mà trong hoàn cảnh như vậy thì chắc không phải trường hợp này rồi! Chỉ còn cái thứ hai, đó là lúc cậu ấy muốn... đánh người!! "
" Vậy cậu đang lo cậu ấy sẽ bị thương? "
" Đương nhiên không phải, tớ đang lo cô ta sẽ lành ít dữ nhiều và danh sách kẻ thù của cậu ấy sẽ lại tăng thêm người! Bởi vì mỗi lần cậu ấy muốn đánh người thì chưa có một ai tránh khỏi!! "
Chắc mọi người sẽ nghĩ tôi khoa trương? Không đâu, đó chính là sự thật! Những người từng bị cậu ấy đánh đều gọi cậu ấy là Vua thiện xạ! Bởi vì cậu ấy có thói quen dùng táo ném người, muốn đánh ở đâu thì ném vào chỗ đó - vừa nhanh, vừa chính xác và lực rất mạnh.
Rắc!!!
AAAAA!!!!!!!!
" An Nhi!!! "
" Cô nên cảm thấy vinh dự vì cô là người đầu tiên ' được ' tôi ' bẻ ' bằng tay!! " Bởi vì những kẻ khác đều bị cô dùng táo ném!
" Cô... "
Đau đớn ôm lấy cánh tay vừa bị Lãnh Tâm bẻ gãy, cô ta ngã người tựa vào ông nhưng vẫn oán hận liếc Lãnh Tâm. Chỉ hận không thể đem cô giết chết ngay tức khắc!! Chẳng buồn để tâm đến An Nhi, Lãnh Tâm bước lại trước mặt ông, bàn tay nắm thành đấm rồi giơ lên cao, gương mặt vô cảm, ánh mắt cô thoáng qua sự tàn nhẫn...
Bảo Ân nhắm chặt hai mắt không dám nhìn cảnh tượng sắp diễn ra trong khi Thế Phong thì ngược lại, luôn chăm chú theo dõi giống như đang xem phim. Lãnh Chấn Long thì đang nhíu mày nghi ngờ trước hành động của cô. Còn Lãnh An Nhi lại trưng ra vẻ mặt thách thức, để xem cô có dám ra tay với ông không.
Bốppp!!!
Xoảnggg!!!
" Tâm... "
Nắm đấm của cô lướt qua ông rồi đấm mạnh vào cửa xe, tấm kính trong phút chốc vỡ vụn thành từng mảnh, quyện cùng máu cô rơi ra xe và rơi xuống đường. Bảo Ân vừa hé mắt liền bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, hai mắt mở to nhìn cô trân trân, cái miệng vô thức kêu lên. Cậu định xuống xe để xem cô thế nào nhưng khi tay cậu vừa định mở cửa thì đã bị anh kéo lại, cái đầu lắc nhẹ ý bảo cậu đừng lo lắng và cũng đừng nên xen vào. Tuy không bằng lòng mấy nhưng cậu cũng ngoan ngoãn ngồi lại, ánh mắt lo lắng hướng về phía cô, bàn tay bất giác nắm chặt lấy tay anh giống như cái phao cứu sinh của cậu.
" Đừng cố vượt qua giới hạn của tôi! Bởi, những người đó không bao giờ có kết quả tốt!! " Lạnh lùng phun ra một câu, cô bước ngang qua hai người họ rồi quay mặt lại bồi thêm mấy câu. " Chuyện lần đó may mà tôi đã thuyết phục cậu ấy thành công nếu không, không chỉ đơn giản là gãy tay đâu! Nếu các người dám động vào cậu ấy, Lãnh Tâm này đảm bảo sẽ khiến các người hối hận vì đã sinh ra trên đời!! "
" ... "
" ... "
Trước khí thế và lời cảnh cáo lạnh lùng của cô, hai người họ không biết nên phản ứng thế nào, chỉ im lặng đứng đó cho đến khi cô rời đi.
' Nếu không phải vì cái vị trí Tổng Giám đốc này thì tao cũng không cần phải xuống nước với mày đâu!! '
' Nếu không phải vì hình tượng trước mặt lão già thì tao cũng không cần ở đây để bị mày ức hiếp! Đợi đó, Lãnh An Nhi này có thù tất báo! '
Hai người này quả thật làm cha con đúng là không sai! Con người hai mặt, một vẻ ngoài giả tạo bao bọc lấy nội tâm đen tối, nham hiểm. Chỉ biết nghĩ cho bản thân, ngoài ra tất cả chỉ là công cụ để đạt được mục đích của mình mà thôi.
Liếc nhìn bàn tay đang chảy máu của mình, Lãnh Tâm một chút biểu cảm của đau đớn cũng không có, vẻ mặt vẫn vậy, cô chậm rãi bước lên xe của Thế Phong. Sự bình thản của cô khiến Thế Phong không khỏi nhíu mày: ' Rốt cuộc cậu ấy có biết bản thân đang bị thương không? Có thể vì một chút thương tổn nhỏ của Bảo Ân mà lo lắng, trong khi bản thân bị thương như vậy mà một chút biểu tình cũng không có! Không lẽ, với cậu ấy, Bảo Ân quan trọng hơn cả bản thân hay sao? '
Bảo Ân vừa thấy cô ngồi vào xe liền quay ra sau, vẻ mặt tột cùng lo lắng nhìn vào bàn tay đầy máu của cô ấp úng kêu lên: " Cậu... cậu... "
Xuỵt...
Đưa một tay lên miệng để tránh sự lải nhải của cậu, cô với tay lấy chai nước bên hông balo của cậu rồi đưa bàn tay bị thương ra bên ngoài và đổ nước vào để rửa sạch máu trên đó. Giống như rửa tay thông thường, cô dường như không có một chút cảm giác đau rát gì. Trong khi Bảo Ân sợ hãi một tay nắm lấy tay Thế Phong, một tay bị răng cắn chặt giống như người đang bị thương là cậu.
Sau khi lau khô tay, cô rút một cái khăn mà cô hay mang theo phòng khi cậu bị thương trong túi ra rồi buộc lên tay. Sơ sài giống như buộc khăn chơi chứ không phải băng bó vết thương. Bởi vì cô làm vậy chỉ để cậu yên tâm, nếu không có cậu ở đây thì chắc cô sẽ để như vậy luôn rồi!
" Có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không? "
" Cậu muốn đi đâu? " Nhìn cô qua kính chiếu hậu, anh vừa vặn chìa khóa vừa hỏi.
" Ringo!! "
" Được!! "
Vừa nói xong, chiếc xe ngay lập tức lao vút đi, Bảo Ân biết chắc cô đang giận nên cậu không dám mở miệng nó gì nhưng vì lo lắng cho cô nên cứ một lát lại nhìn vào kính xem cô thế nào.
Ting... Ting... Ting...
" Chuyện gì? "
" ... "
" Tôi biết rồi!! "
Sau khi nhận xong một cuộc điện thoại, vẻ mặt cô bỗng chốc chìm trong suy nghĩ, trong ánh mắt toát lên sự lạnh lẽo!
" Dừng xe!! " Cô hướng mắt về phía anh lạnh lùng nói rồi quay sang Bảo Ân. " Cậu bắt taxi về trước đi, tớ có chuyện cần nói riêng với Thế Phong! Còn chuyện của cậu, đến khi tớ về sẽ giải quyết sau!! "
Lời cô vừa nói ra ngay lập tức khiến cậu lo lắng. Dường như cô rất giận, lần này cậu chết chắc rồi!Gương mặt nghiêm túc của cô khiến Bảo Ân vô thức làm theo, cậu mang balo nhanh chóng xuống xe rồi bắt một chiếc taxi về nhà. Khi chiếc xe chở cậu mất hút trong dòng xe nhộn nhịp, cô liền quay về với vẻ mặt lạnh lùng, ngã người ra ghế, hai tay khoanh trước ngực, lời nói nhàn nhã nhưng lại mang theo khẩu khí mạnh mẽ, lạnh lùng.
" Chuyện hôn ước với Hà Như Anh, cậu định giải quyết thế nào? Tốt nhất nên cho tôi một câu trả lời hợp lí!! "
" Cậu yên tâm! Trừ khi Bảo Ân muốn kết thúc bằng không, bất kì một ai hoặc bất kì điều gì cũng không có khả năng xen vào đâu! "
" Cậu ấy đã từng bị tổn thương vì sự lừa dối tình cảm của một cô gái lúc học cấp 3. Cho nên cậu ấy rất nhạy cảm trong tình yêu. Tốt nhất cậu nên nói được làm được! Tôi không hy vọng chuyện năm đó xảy ra một lần nữa! "
" Tổn thương cậu ấy là chuyện duy nhất tôi không làm được! "
Nhìn thấy ánh mắt chân thành, kiên định của anh qua kính chiếu hậu khiến cô an tâm phần nào. Ánh mắt cô bất chợt hướng ra ngoài cửa xe mang theo một vài suy nghĩ gì đó. Thế Phong nhận ra sự hài lòng với câu trả lời của mình nên cũng không nói thêm gì nữa mà chuyên tâm lái xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro