Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Bóng tối rực rỡ

" Cậu thích là được!!! "

...

" 3... 2... 1... "

Bùm... Bùm... Bùm...

Khi anh vừa đếm đến ' 1 ' thì bàn tay che mắt cậu cũng dần buông ra, bên tai cậu vang lên những tiếng nổ ' Bùm... Bùm ' giòn tan. Trước mắt cậu bỗng chốc trở nên rực rỡ sắc màu, tràn ngập ánh sáng. Trên bầu trời, từng chùm pháo hoa với kiểu dáng và màu sắc khác nhau liên tục được bắn lên khiến toàn bộ mặt biển tối đen khi nãy cũng ánh lên nhiều màu sắc. Cả không gian yên tĩnh và chìm trong bóng tối bất ngờ trở nên rộn ràng và đầy màu sắc.

Hai mắt cậu mở to, gương mặt tràn đầy kinh ngạc một tay che lấy miệng trân trân nhìn lên bầu trời hồi lâu không chớp mắt. Thế Phong ở bên cạnh hài lòng mỉm cười khi thấy cậu rất thích thú với những gì mà anh đã cất công chuẩn bị.

" Cảm ơn cậu đã vì tớ làm nhiều chuyện như vậy!! " Đôi mắt hồng hồng, khóe mắt rưng rưng, cậu quay sang ôm chặt lấy anh, vùi mặt mình vào ngực anh thì thầm. Để mặc nước mắt cậu thấm vào áo mình, anh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu rồi cất giọng dịu dàng: " Cậu thích là được!! "

Lời của anh tuy ngắn gọn nhưng lại rất chân thành! " Cậu thích là được!! " - là anh vì cậu nên mới làm ra nhiều thứ như vậy! Là vì cậu, vì cậu đó! Có lẽ tương lai của hai người sẽ gặp rất nhiều khó khăn, đối mặt với rất nhiều thứ nhưng cậu không hối hận, bởi vì cậu tin tưởng anh, tin tưởng quyết định của mình và tin tưởng tình yêu của hai người!!

"Từ nay về sau, tớ không cho phép cậu rơi nước mắt!! Tớ sẽ khiến từng giây, từng phút sau này của cậu đều tràn ngập niềm vui và hạnh phúc!! " Cẩn thận lau nước mắt cho cậu, anh nhẹ nhàng nói, trong ánh mắt tràn ngập ý cười. Rồi đột nhiên anh cúi người, một tay vòng ra phía sau eo cậu, một tay đặt sau gáy đỡ lấy đầu cậu sau đó chầm chậm hôn xuống.

Dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hoa hòa cùng tiếng sóng vỗ rì rào và tiếng gió thổi, có hai bóng hình đang quấn lấy nhau tựa như một mảnh ghép hoàn hảo, ngọt ngào, lãng mạn và đắm chìm trong thế giới riêng của họ.

" Nếu một ngày nào đó cậu rời... "

" Sẽ không bao giờ có ngày đó!! "

Gối đầu trên tay anh, cậu lặng nhìn bầu trời đầy sao rồi khẽ thì thầm nhưng chưa kịp nó hết lời thì tiếng anh đã vang bên tai, một câu khẳng định chắc nịch. Tay còn lại của anh lồng vào tay cậu rồi giơ lên cao. 

" Cậu chỉ cần nhớ, vì cậu nên tớ mới sống, mới tồn tại!! Cho nên, tớ có thể chết nhưng không thể rời khỏi cậu!! Đối với tớ, cậu là quan trọng nhất, hơn cả bản thân tớ và bất cứ thứ gì!! "

" Thế Phong... "

Nghe những lời thật tâm tận đáy lòng của anh, cậu đột nhiên quay mặt nhìn anh và vô tình bắt gặp anh cũng đang nhìn mình khiến cậu bối rối không nói nên lời. Trên môi xuất hiện một nụ cười rạng rỡ. Nếu là lúc trước thì có lẽ cậu đã bị lời nói của anh làm cảm động đến phát khóc nhưng vì đã hứa với anh sẽ không rơi nước mắt vì bất kì lí do gì nên cậu mới cười - nụ cười của hạnh phúc.

Cậu không nói thêm gì nữa mà chỉ nghiêng người gối đầu lên vai anh, cánh tay vòng qua bụng anh siết chặt. Cậu áp mặt mình lên ngực anh để cảm nhận rõ ràng hơi thở và nhịp đập của trái tim anh. Nhìn cậu vui vẻ cười khiến tâm trạng của anh cũng tốt lên, khẽ mỉm cười, anh ôm lấy vai cậu rồi dịu dàng hôn lên trán cậu sau đó cả hai cùng ngắm sao, nghe tiếng sóng, thật yên bình và giản dị.

Với họ, giây phút này chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất!

Không cần vật chất xa hoa, không cần khung cảnh tráng lệ, chỉ cần được bên nhau - như thế là đủ!!

...

" Cô chủ!! " Một người thanh niên mặc vest đen đứng bên cạnh chiếc audi cúi đầu chào khi thấy Lãnh Tâm đi tới. Vờ như không nghe thấy, cô thản thiên bước qua anh, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn!

" Cô chủ!! " Thấy cô bỏ đi, anh liều mạng chạy theo dang hai tay để giữ cô lại. Lấy hết can đảm anh nói thêm, ánh mắt chợt nhìn sang chiếc xe: " Ông chủ muốn gặp cô! "

" Tránh ra!! " Không thèm quan tâm đến lời anh nói, cô lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt băng lãnh liếc nhìn khiến anh âm thầm đổ mồ hôi lạnh. ' Ông chủ à, ông hại chết tôi rồi!! '

Cạch...

Cách cửa xe phía sau của chiếc audi đột nhiên mở ra, một người đàn ông trung niên chầm chậm bước ra ngoài. Cả người toát lên khí thế uy nghiêm, cao ngạo. Ánh mắt ông hướng về phía cô một lúc rồi phất tay bảo người mặc vest đen kia tránh sang một bên, giọng ông chậm rãi vang lên.

" Có thể cùng ăn một bữa cơm không? "

Ăn cơm?? Ha ha!! Đây là truyện cười hài nhất mà cô từng nghe đó!

" A!! Thì ra là Tổng Giám đốc Lãnh! Thật ngại quá, khi nãy không biết là xe của ông, thất lễ rồi!! "

Quay người lại, cô nhìn ông rồi vờ như rất bất ngờ, lời nói đầy chất xả giao vang lên khiến người đối diện không vui nhíu mày.Biểu hiện như thế của ông khiến cô rất hài lòng, định nói tiếp nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã bị một giọng nói phía sau cắt ngang.

" Tâm à, về thôi!! Ơ... bác... bác trai? Con chào bác!! "

Bảo Ân chạy lại cạnh cô vui vẻ nói nhưng khi nhận ra sự hiện diện của ông khiến cậu vừa bối rối vừa sợ nhưng cũng rất lễ phép cúi đầu chào. Tuy vậy, thái độ của ông lại rất không tốt từ khi cậu xuất hiện. Lạnh lùng nhìn cậu, ông nghiêm mặt nói.

" Xin lỗi, tôi nhận không nổi! "

" Nhận không nổi thì đừng nhận! "

" Con... "

Thấy cậu bị ông dọa sợ, cô cũng không thèm chơi đùa với ông nữa mà lạnh lùng nói, ánh mắt vô cảm. Một câu của cô khiến ông tức giận đến mức không nói nên lời, đôi mắt tàn ác nhìn về phía Bảo Ân khiến cậu nép sát vào cô, đầu dần cúi xuống. Thấy cậu như vậy, cô chợt nắm lấy tay cậu trấn an rồi quay sang ông lạnh lùng.

" Tôi phải ăn cùng Bảo Ân!! Thật ngại quá! "

" Mày vẫn chưa dọn đi? "

" Con... "

Bụp...

Ông tức giận nắm chặc lấy tay cậu kéo qua một bên, tay kia giơ lên định đánh cậu nhưng khi sắp chạm vào cậu thì tay ông đã bị cô giữ lại. Lạnh lùng trừng mắt với ông, cô kéo cậu ra sau lưng mình rồi nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay ửng đỏ của cậu.

" Không sao chứ? "

" Không sao... aaa!!! " Hai chữ ' Không sao ' vừa được nói ra thì cậu liền hối hận! Cô biết cậu nói dối nên đã cố tình ấn mạnh một chút khiến cậu nhịn không được kêu lên. Ngay lập tức nhận được cái trừng mắt cảnh cáo của cô làm cậu bối rối cúi thấp đầu. Mặc kệ biểu cảm của cậu, cô lấy một lọ thuốc trong balo ra bôi cho cậu sau đó mới quay sang ông lạnh lùng.

" Dám động vào cậu ấy, dù là ai tôi cũng sẽ không bỏ qua đâu!! Còn chuyện tôi sống với ai, ông - có - tư - cách gì quản? " Ánh mắt lạnh băng, cô nhìn thẳng vào ông nói rõ từng chữ, vẻ mặt vô cảm của cô khiến người ta sợ hãi.

" Con... "

" Sao cô lại có thể nói ba như vậy? Đồ bất hiếu!! "

Lời ông chưa kịp nói hết thì đã bị cắt ngang bởi một giọng khác. Cánh cửa bên kia được mở ra, một cô gái có mái tóc dài, mặc trên người chiếc đầm xòe sang trọng đi kèm với đôi giày cao gót đắt tiền xuất hiện. Cô ta bước lại bên cạnh ông ngoan ngoãn nắm lấy cánh tay ông rồi nhìn Lãnh Tâm mắng.

Nhìn cảnh tượng trước mắt cô khẽ nhếch môi rồi lấy một trái táo trong balo ra cắn một miếng lớn sau đó hướng cô gái đó nhàn nhạt cất lời. " Ba?? Ha ha!! Trong từ điển của tôi chưa bao giờ có từ đó!! "

" Cô... "

" An Nhi!! "

Bụp!!!

" Xảy ra chuyện gì vậy? "

Một câu của cô khiến cô ta cứng họng không biết nên nói gì, chỉ biết vung tay lên đánh cô nhưng rất không may đã bị cô tóm được. Đúng lúc này Thế Phong lái xe đến và nhanh chóng tiến lại chỗ cô đứng cạnh Bảo Ân rồi hỏi.

" Cậu ấy giao cho cậu!! " Sau khi giao Bảo Ân cho Thế Phong, cô tiếp tục ăn táo, bàn tay đang giữ tay cô ta càng siết chặt khiến mặt cô ta nhăn nhó vì đau nhưng lại không rút ra được. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo, cô khẽ cười rồi nói: " Muốn đánh tôi? Cô nghĩ cô có bản lãnh đó sao? "


" Cô... cô muốn làm gì? "

" Muốn làm gì? Không phải cô muốn ra mặt giúp ông ta hay sao? Được thôi, tôi toại nguyện cho cô! " Cái cùi táo vừa yên vị trong thùng rác bên đường cũng là lúc cô mỉm cười - một nụ cười khiến người ta rợn người.

Rắc!!!

AAAAA!!!!!!!!

" An Nhi!!! "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro