Chap 7: Khúc nhạc trong mưa
" Anh mong em hạnh phúc? Nhưng không có anh, em làm sao có thể hạnh phúc?!? "
...
Pingpoong...
" Nước mắt không thể tùy tiện rơi! Không phải đã hứa với tớ là phải mạnh mẽ hơn sao? Được rồi, mau đi đi, cậu ấy đang đợi kìa! "
Nghe thấy tiếng chuông cửa, mắt cô ngay lập tức nhìn ra cổng và loáng thoáng thấy được chiếc xe của Thế Phong, cô vỗ vỗ lưng cậu rồi lau nước mắt cho cậu sau đó giục cậu ra ngoài.
" Còn bữa chiều... "
" Không có tớ cậu có thể chết nhưng không có ngược lại!! "
Cô khoác tay với cậu rồi quay lại tiếp tục công việc. Bảo Ân lén nhìn cô thêm lần nữa rồi mới ra ngoài. Ở phía sau, ngay lúc cậu xoay người bước ra cửa thì cô đã ngước lên lặng nhìn theo bóng cậu cho đến khi cậu lên xe của Thế Phong đi mất thì cô mới an tâm nở một nụ cười rồi để laptop sang một bên và sải bước lên lầu.
...
Gió lạnh nhẹ nhàng thổi, mưa bụi lặng lẽ rơi.
Một chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ đang lướt như bay trên đường. Vẫn sơ mi hở cút, quần âu lịch lãm và phong cách một tay lái xe, một tay gác lên cửa, Hàn Quân vừa huýt sáo vừa lắc lư đầu trông rất vui vẻ. Mái tóc anh khẽ lay động trong gió và vương vấn một ít nước mưa khiến anh trông càng ' soái ' và lãng tử.
Kéttt!!!
Tiếng phanh xe đột ngột vang lên khi anh nghe đâu đó bên tai phát ra tiếng piano du dương giữa không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng gió thổi và mưa rơi. Ánh mắt anh hướng về phía cái cửa sổ đang mở trên lầu hai của một căn nhà bên đường phía trên chỗ anh đậu xe. Tấm rèm cửa bay bay trong gió mang tiếng nhạc từ trong phòng đến tai anh. Vốn là người thích nhạc sôi động nhưng không hiểu tại sao anh lại bị tiếng đàn này thu hút ngay từ những nốt đầu tiên.
Từng nốt nhạc, từng giai điệu lặng lẽ đi vào sâu trong tâm trí anh khiến tâm hồn anh bị cuốn vào bản nhạc tự lúc nào. Tiếng đàn nhẹ nhàng, sâu lắng, da diết và đầy tâm trạng hòa cùng tiếng mưa càng khiến bản nhạc thêm u buồn. Anh không biết rốt cuộc người đàn bài này có nỗi bi thương như thế nào mà lại có thể đàn được âm thanh động lòng người như vậy?
Mọi thứ xung quanh như biến mất chỉ còn lại anh, tiếng đàn và mưa. Một khung cảnh buồn nhưng lại khiến người ta không dứt ra được. Trong lòng anh bất chợt dấy lên một cảm xúc lạ thường. Vô thức nở một cười và nụ cười đó càng thêm rạng rỡ khi anh vô tình nhìn thấy một thứ - một chiếc mô tô màu bạc dựng ở bên cạnh cây táo dưới sân căn nhà đó!
" Thì ra là em!! Duyên phận này dù em có tránh cũng không khỏi đâu!! " Sau đó anh lái xe đi nhưng ánh mắt vẫn còn luyến tiếc nhìn về phía cửa sổ đến khi không còn thấy được nữa.
Lãnh Tâm rời khỏi cây piano màu trắng tinh rồi bước về phía cửa sổ và lặng người nhìn ra bên ngoài. Mặc kệ gió thổi, mặc kệ mưa rơi, đôi mắt cô vẫn hướng về một nơi xa xôi nào đó.
Một lúc sau cô bất chợt nở một nụ cười nhạt, ánh mắt liếc nhìn khung ảnh đôi trên cây đàn. Một tấm có 3 người, một nam và một nữ ngồi trên xích đu, ở phía sau có một nam khác đứng khom người ra trước và khoác tay lên vai hai người trên xích đu cùng mỉm cười rạng rỡ. Còn tấm hình bên cạnh chỉ có hai người, một nam, một nữ ngồi trên xích đu cũng tươi cười như vậy nhưng có vẻ lớn tuổi hơn tấm kia.
" Lời hứa của Bảo Ân, em đã làm được rồi! Còn lời hứa của bản thân... có lẽ em... không thể hoàn thành rồi... "
Bước lại gần, cô vươn tay cầm lấy khung hình, bàn tay vuốt nhẹ qua gương mặt rạng rỡ của người đứng phía sau rồi ôm vào lòng.
" Anh mong em hạnh phúc? Nhưng không có anh, em làm sao có thể hạnh phúc?? "
...
" Chúng ta đi đâu? "
Hạ kính xe xuống, Bảo Ân quay mặt hướng ra ngoài hít một hơi thật sâu rồi bất giác hỏi, bàn tay nghịch ngợm đưa ra ngoài hứng lấy những giọt mưa, gương mặt rất vui vẻ. Không rõ là do mưa hay do nhận được sự ủng hộ của cô, chỉ biết tâm trạng của cậu đã tốt lên nhiều, nụ cười cũng rạng rỡ hơn.
" Đồ ngốc!! Cậu không biết làm như vậy rất nguy hiểm sao?! "
Trái ngược với cậu, anh giận dữ khi thấy việc làm của cậu nên ngay lập tức kéo cậu vào trong rồi nâng kính xe lên luôn! Không thèm quan tâm đến vẻ mặt bất mãn, nhăn nhó của cậu, anh hạ ghế của cậu ra sau rồi ném cho cậu một cái bịt mắt và mở nhạc lên sau đó xoay mặt lại chuyên tâm lái xe.
Tuy lúc kéo cậu vào trong anh có chút thô bạo nhưng cũng là vì lo lắng cho cậu mà thôi. Anh lúc nào cũng lái xe rất nhanh nên khi cậu làm vậy sẽ rất nguy hiểm. Nhưng ai đó với chỉ số IQ ' cao ' không hề nhận ra sự lo lắng của anh mà chỉ biết anh đã phá vỡ không khí lãng mạn, thú vị của cậu nên rất bất mãn và quyết định ném cái bịt mắt sang một bên. Nhưng khi cậu chưa kịp thực hiện thì giọng anh nhàn nhã vang lên đánh tan ý định của cậu.
" Cậu mà ném nó thì tớ sẽ ném cậu ra ngoài luôn!! "
" Cậu muốn tớ ngủ cũng được nhưng ít ra cũng phải cho tớ biết chúng ta sẽ đi đâu chứ? "
" Ồn quá!! Mau ngủ đi!! " Anh giật lấy cái bịt mắt trong tay cậu rồi giúp cậu đeo lên mắt và ấn cậu ngã ra ghế sau đó tiếp tục lái xe.
Cậu tuy rằng rất uất ức, rất căm phẫn nhưng trước gương mặt lạnh lùng cùng ánh mắt kiên định của anh thì lại không dám làm gì chỉ có thể thầm mắng trong lòng. Nhưng cũng không được bao lâu bởi vì cậu đã chìm vào giấc ngủ rồi.
Nhìn thấy cậu đã an ổn ngủ, mặt anh dần giãn ra và rất hài lòng, ngón tay anh định vuốt nhẹ gương mặt cậu nhưng chưa kịp chạm vào thì đầu cậu vô thức nghiêng sang một bên và đập vào cửa xe. Chân mày chợt nhíu lại, anh nhanh chóng chuyển sang lái bằng tay trái còn tay phải thì vòng qua đầu cậu để bảo vệ nó khỏi bị va đập và có thể giúp cậu ngủ thoải mái hơn.
Kéttt!!!
Thế Phong dừng xe thật cẩn thận để không làm cậu thức giấc. Anh hạ ghế của mình xuống rồi nhẹ nhàng đỡ đầu cậu sang vai mình, cánh tay ôm lấy vai cậu rồi lấy áo khoác của mình đắp lên để cậu không bị lạnh. Trong lúc chờ cậu thức dậy, anh đã tranh thủ cho người bố trí vài thứ mà anh định dùng để tạo bất ngờ cho cậu.
3 tiếng sau...
Liếc nhìn đồng hồ đang chỉ đúng 10h, anh định gọi cậu dậy nhưng chưa kịp thì đã nghe thấy âm thanh ' ưhm... ưhm... ' vang lên bên tai. Theo thói quen cậu cọ cọ đầu vào ' gối ' rồi vươn người và ngáp dài một cái sau đó tháo cái bịt mắt và lấy tay dụi dụi giống như đứa con nít.
Vì phải giữ nguyên một tư thế khá lâu và vai anh còn bị cậu đè lên nên rất tê. Vì vậy mà hành động cọ cọ và vươn vai của cậu đã vô tình làm đau anh. Nhưng do khi đó còn có cái bịt mắt nên cậu không hề nhận ra anh đang cố kìm chế để không phát ra tiếng, hai hàng chân mày nhíu chặt. Không thèm điếm xỉa anh, cậu mở cửa xe bước ra ngoài thuận tiện ném cái áo trên người trở lại ghế. Không tức giận trước thái độ của cậu, anh vừa xoa tay vừa cầm cái áo bước sau cậu.
" Cậu có bị điên không? Có người nào lại đi biển vào giờ này hả? "
Vừa ra khỏi xe thì mái tóc đẹp của cậu đã bị gió thổi bay loạn xạ, bên tai vang lên tiếng sóng vỗ. Nếu là bình thường thì có lẽ cậu đã nhảy lên và hét lớn vì cậu rất thích biển nhưng lúc này cậu lại không làm thế mà quay sang hỏi anh, vẻ mặt vẫn còn giận chuyện lúc nãy.
Thế Phong: " ... "
Không trả lời cậu, anh lấy cái áo khoác khi nãy giúp cậu mặc vào rồi tỉ mỉ kéo khóa lại sau đó nắm lấy tay cậu đi về phía bờ biển. Trước sự dịu dàng hiếm thấy của anh, cậu như bị thôi miên nên chỉ biết ngoan ngoãn đi bên cạnh anh, cái gì là tức giận, cái gì là dỗi hờn đều bị sự dịu dàng của anh đá bay rồi!!
Vì trời chỉ có sao nên rất tối, cậu cố nép sát vào anh, một bước cũng không rời! Khi đến bên bờ biển - nơi anh đã cho người đặt trước một tấm vải lớn đủ rộng cho hai người cùng nằm. Anh cúi người tháo giày ra sau đó quay sang tháo luôn cho cậu đang đứng dang hai tay ra hóng gió biển và cảm nhận cái không khí đậm chất biển này.
" Rốt cuộc là cậu muốn làm cái... " Chưa kịp nói xong những gì muốn nói thì anh đã đặt một ngón tay lên miệng cậu ý bảo cậu đừng nói gì hết rồi dùng tay kia che mắt cậu lại: " Cho cậu một bất ngờ khó quên!! "
" 3... 2... 1... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro