Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Tia chớp bạc và Vua Hacker

" Kẻ thù của tôi nhiều lắm, thêm anh nữa cũng không sao!! "

...

Âm thanh xào xạc của tiếng gió thổi qua các tán cây hoà cùng sự rực rỡ của ánh mặt trời khiến không gian tĩnh lặng bỗng chốc tràn đầy sức sống. 

Lãnh Tâm lặng người nhìn ra cửa sổ, tầm mắt rơi vào một khoảng không vô định. Trong tâm trí chợt xuất hiện một gương mặt với nụ cười rạng rỡ...

Có những thứ rất gần, gần ngay trước mắt nhưng lại không thể nào chạm tới...

Có những kí ức cũ, ở sâu trong tâm trí nhưng lại không có cách nào quên được...

Có những giọt nước mắt, không thể rơi...

Có những nỗi đau phải cố giấu sau những nụ cười...

Và... có những người chỉ tồn tại... vì một người khác...

Ting... Ting... Ting...

" Chuyện gì? " Tiếng chuông điện thoại kéo cô về thực tại, vẫn giọng lạnh lùng cô bắt máy.

" ... " 

" Cái gì? Tôi đến ngay!! " Không rõ người bên kia đã nói gì chỉ biết sắc mặt của cô trong phút chốc trở nên rất đáng sợ. Đôi mắt ánh lên sự tàn nhẫn, hàn khí trên gương mặt mỗi lúc một tăng. Nhanh chóng thu dọn mọi thứ, cô cố gắng kìm chế cảm xúc rồi nở một nụ cười nhìn Bảo Ân nhẹ nhàng nói: " Tớ có việc nên đi trước, sau khi tan học cậu về với Thế Phong nha! "

" Ơ... Cậu định cúp học sao? Này... " Bảo Ân chưa kịp phản bác gì thì bóng cô đã mất hút khỏi lớp. Cậu thầm thắc mắc rốt cuộc là chuyện gì mà có thể khiến cô vội vàng như thế? Nhưng khi vẫn chưa tìm được câu trả lời thì cậu đã ngủ mất rồi! Thế Phong ở bên cạnh chỉ biết nhìn cậu mà lắc đầu.

...

" Mọi chuyện sao rồi? " Hai bàn tay cô siết chặt tay lái, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng phía trước, cô vừa nói chuyện điện thoại vừa lái moto với một tốc độ kinh hoàng trên đường.

" Sắp không xong rồi! Kẻ đó hẳn là cao thủ trong nghề!! "

" Vô dụng!!! " Lạnh nhạt ném ra hai chữ rồi tắt điện thoại, trong mắt lóe lên tia hiểm độc, Lãnh Tâm hung hăng vặn mạnh tay ga khiến chiếc xe lao vút trên đường như một tia chớp. Cùng lúc này, ở trên đường có một chiếc ô tô thể thao mui trần màu đỏ đang chạy song hành với tốc độ không kém gì cô.

Mắt kính râm màu đen, sơ mi trắng hở 3 cúc và quần âu màu đen lịch lãm cùng gương mặt điển trai khiến người đó càng trở nên hoàn mỹ. Hàn Quân 1 tay gác lên cửa xe 1 tay cầm vô lăng 1 cách điêu luyện đang hướng mắt quan sát cô.

" Dáng người này, sao quen quá?? " Trong đầu anh thoáng qua một vài hình ảnh cùng cảm giác lạ thường nhưng thứ thu hút anh hơn hết lại là cách lái xe của cô - vừa nhanh, vừa kĩ thuật. Trong lòng chợt dấy lên ý định làm quen nhưng ý định ấy ngay lập tức bị tan biến vì ai đó đã nhanh chóng tạo khoảng cách với anh bằng một cú bo cua hoàn hảo vào một con đường khác.

Kéttt!!!

Vội vàng thắng xe, anh bực tức đập tay lên vô lăng, ánh mắt lặng nhìn con đường mà cô đã rẽ khi nãy qua kính hậu. " Tia chớp bạc!! Lần sau gặp lại tôi nhất định sẽ không để em chạy mất!! "

Nghĩ xong, trên môi anh bất chợt xuất hiện một nụ cười hiếm hoi rồi lái xe đi mất.

...

Kéttt!!!

Mang theo tâm trạng cực kì không tốt, cô vừa xuống xe liền ném ngay cái nón bảo hiểm cho anh bảo vệ rồi đi một mạch xuống tầng hầm trước sự lo sợ của những nhân viên trong quán vì vẻ mặt ' đằng đằng sát khí ' của cô.

" Giám đốc!! " Khi tay cầm của cánh cửa chuyển động thì toàn bộ nhân viên bên trong đã lập tức đứng dậy cho đến khi cánh cửa mở ra và cô bước vào là bọn họ liền đồng loạt cuối đầu, cung kính nói.

" Vẫn chưa khống chế được?? " Không thèm liếc nhìn bọn họ lấy một lần, cô lạnh lùng đi về phía Winson và mấy người đang làm cùng anh lạnh nhạt hỏi.

Lời cô vừa nói ra ngay lập tức khiến tất cả nhân viên thầm đổ mồ hôi lạnh, trong lòng căng thẳng không nguôi. Tất cả đều len lén nhìn về phía Winson cầu cứu. Nhưng họ không biết rằng anh cũng có khác gì họ đâu! Ngoài việc biết cô sớm hơn họ, thân cận với cô hơn họ thì anh cũng chỉ là cấp dưới của cô mà thôi!

Anh rất muốn nói với họ, gần vua như gần cọp đó! Mà trong trường hợp này thì không phải là cọp mà là ác quỷ thì đúng hơn!

" Người này có lẽ là cao thủ trong nghề nên... "

" Người này là cao thủ, vậy các người là gì? Thấp thủ sao? " Winson chưa kịp nói xong đã bị lời cô cắt đứt. Tức giận ném balo lên bàn một cái rầm cô bước về phía máy tính của Winson rồi bắt đầu làm. Không khí xung quanh đột nhiên trở bên yên lặng lạ thường, tất cả mọi người đều tập trung dõi theo từng cử động và nét mặt của cô.

Bàn tay thuần thục, linh hoạt của cô lướt trên bàn phím không ngừng gõ các dãy số, chữ phức tạp. Đôi mắt cô hướng thẳng vào màn hình lẳng lặng dõi theo từng biến đổi trên đó. Gương mặt bình thản không có chút dấu hiệu gì cho thấy cô đang lo lắng hay căng thẳng. Nếu không biết trước cô đang chặn hacker thì với vẻ mặt như thế này người ta sẽ nghĩ cô chỉ đang lướt web mà thôi!

Trong khi những nhân viên khác khi nãy không ai có được sự bình tĩnh như cô. Nếu không phải căng thẳng đổ mồ hôi thì cũng ở trong trạng thái tập trung đến mức cứng người, tay gõ bàn phím cũng run!!

Tạch... Tạch... Tạch...

Một loạt âm thanh phát ra khi cô liên tục ấn phím ' enter '. Khẽ nhếch môi, cô liếc nhìn đồng hồ sau đó đảo mắt về phía Winson và những nhân viên khác lạnh lùng phun ra mấy chữ.

" 3'18s!!! "

Cầm lấy balo, cô đứng dậy ra về nhưng chưa đi được mấy bước cô nhớ ra gì đó nên xoay lại tuyên bố một câu khiến bọn họ khóc không ra nước mắt!

" Những người tham gia hôm nay tất cả đều bị trừ một nửa tháng lương! Nếu còn có lần sau, thì nên tự giác thu dọn đồ đạc rời khỏi đây đi, đỡ mắc công tôi đuổi! Ở M.T không cần phế phẩm!! "

Sau khi cô đi khỏi, bọn họ vẫn còn ngây ngốc đứng đó. Không biết là nên vui vì vấn đề đã được giải quyết, may mắn vì được chứng kiến trình độ đỉnh của đỉnh của cô hay nên buồn vì bị mất toi nửa tháng lương?

Reeng... Reeng...

" Giám đốc... "

" Chuyển lời của tôi tới Tổng Giám đốc của Thế Kỉ: Hôm nay tâm trạng tôi tốt nên tạm tha cho các người! Nếu có lần sao thì đừng trách tôi vô tình!! Kẻ thù của tôi nhiều lắm, thêm anh nữa cũng không sao!! Nhưng anh cũng nên nhớ, đối với tôi: Bất kì ai cũng có thể trở thành kẻ thù còn kẻ thù thì mãi mãi chỉ là kẻ thù!! "

" Ơ... "

Tút... Tút... Tút

Chưa đầy 10' sau Winson đã nhận được điện thoại của cô. Anh từ lúc bắt máy đến lúc cô cúp máy vẫn chưa kịp nói gì chỉ nghe được một câu nói dài dòng hiếm hoi của cô mà thôi.

" Giám đốc à, em rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chỉ mới 3'18s đã giải quyết được vấn đề mà 4 - 5 người trong gần 2h vẫn chưa làm xong. Mà còn tìm được kẻ đứng phía sau? Đúng là dù có nói một trăm chữ ' phục ' cũng không đủ để diễn tả sự ngưỡng mộ của anh lúc này!

...

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang vọng khắp phòng, Bảo Ân mặc tạp dề làm bếp đang đứng lau nhà trong phòng khách. Tay cậu cầm cây lau đẩy tới đẩy lui nhưng mắt lại không nhìn sàn nhà mà liên tục liếc trộm Lãnh Tâm đang ngồi khoanh chân trên sô pha lướt web. Biểu hiện của cậu dường như là có chuyện muốn nói với cô nhưng lại không biết có nên nói hay không nên cứ ngập ngừng mãi.

Mặc dù đang chuyên tâm làm việc và không có nhìn cậu nhưng mọi hành động, biểu cảm của cậu đều không thể lọt qua mắt cô. Cười thầm trong lòng, cô tỏ ra nghiêm nghị, giọng điệu lạnh nhạt mà nói với cậu: " Nói!! Nếu không thì chú tâm làm việc đi!! "

" Tớ... tớ... " Giọng cô bất ngờ vang lên khiến cậu giật mình làm rơi cây lau xuống nền. Gương mặt hoảng loạn giống như đứa trẻ làm việc xấu bị phát hiện, cậu nhìn cô ấp úng.

Dường như biết trước cậu sẽ như thế nên cô ngay lập tức trừng mắt nhìn cậu khiến cậu sợ hãi cúi thấp đầu. Thầm hít một hơi thật sâu, cậu lấy hết dũng khí nhìn cô nói một mạch.

" Hình như tớ đã yêu một người rồi! Mà người đó... lại là... con trai... "

" Thế Phong?? " Khi nghe âm thanh ngày càng nhỏ rồi mất luôn của cậu thì cô bỗng ngước mặt lên nhìn cậu hỏi lại.

" ... "

Nghe giọng lạnh lùng của cô, cậu không dám nói thêm gì nữa chỉ lẳng lặng cúi thấp đầu. Vẻ mặt u buồn, đau khổ. Thấy cậu như thế, cô không đùa nữa mà nghiêm túc nói một câu, nụ cười, ánh mắt chân thành hướng thẳng về phía cậu.

" Chỉ cần cậu vui vẻ và hạnh phúc thì dù có là gì tớ cũng sẽ ủng hộ cậu!! "

" Tâm... " Cậu lặng nhìn cô, bất ngờ nói không thành lời.

" Chỉ cần là điều cậu muốn, bằng bất cứ giá nào tớ cũng sẽ giúp cậu đạt được! Dù tất cả mọi người đều quay lưng lại với cậu thì cậu vẫn cứ yên tâm bởi vì, tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu! Trừ khi cậu không cần tớ nữa, không muốn làm bạn với tớ nữa thì tớ sẽ ngay lập tức biến mất, không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa! " Để mặc cho cậu ôm lấy mình, cô nhẹ nhàng nói, từng lời, từng chữ đều xuất phát từ tận đáy lòng khiến cậu cảm động đến rơi nước mắt.

Kể từ cái ngày định mệnh đó, cô giống như biến thành thiên sứ luôn luôn ở bên cạnh bảo vệ, chăm sóc, lo lắng cho cậu. Lúc nào cô cũng nghĩ cho cậu, chỉ cần là điều cậu muốn thì dù có khó đến đâu hay là việc cô không thích thậm chí ghét thì cô vẫn làm! Cô bây giờ không chỉ là bạn thân của cậu mà còn là người thân - người quan trọng trong cuộc đời cậu. Là người cậu nợ nhiều nhất, dù có dùng cả đời này cũng không thể trả hết!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro