Chap 5: Tỏ tình
" Ở bên tôi, được không?! "
...
Bạn nghĩ một con heo sẽ có phản ứng gì trước một con sói đang muốn ' ăn ' nó??
Chắc chắn là phải dùng mọi biện pháp để chạy thoát rồi!!
Nhưng....
... nếu đây là một con heo vừa háo sắc vừa tham ăn lại còn rất ngốc thì sao??
Haizzz!!!!
Hẳn là bị con sói ' ăn ' rồi!!!
...
Giữa không gian lãng mạn, sang trọng trong căn phòng Vip của một nhà hàng 5 sao đẳng cấp có một người đang rất ' bận rộn ' chiến đấu với một bàn thức ăn cực kì hoành tráng!! Ở đối diện, một người khác đang nhàn nhã uống rượu vang, ánh mắt thích thú dõi theo từng cử động của người kia.
" Nhìn tôi thì cậu sẽ no sao? " Dường như cảm nhận được ánh mắt người đối diện - Thế Phong đang chăm chú nhìn mình, Bảo Ân một tay đang cầm nĩa xoắn mỳ Ý một tay cầm cánh gà đã chấm sốt, vừa nhai vừa ngước mặt nhìn anh hỏi. Rất may là hiện tại ở đây không có người khác nếu không cậu nhất định sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý. Bởi bây giờ trông cậu rất là ' ba chấm '!!!!
" Tôi không đói!! "
Thật ra thì không hẳn là anh không đói chỉ là khi nhìn thấy sự vui vẻ, đơn thuần lúc ăn của cậu đã làm anh quên mất mọi thứ. Cái người này quả thật rất thú vị! Khi nãy còn nhăn nhó, tránh né anh vậy mà vừa nhìn thấy đồ ăn ngon là ngay lập tức thay đổi ngay. Mặc kệ mọi thứ xung quanh cứ như vậy mà hùng hổ ' chén ' sạch cả bàn.
Ánh mắt trong trẻo và gương mặt ngây ngô của cậu vẫn giống như trước...
" Vậy... " Đôi mắt long lanh của cậu đột nhiên mở to nhìn anh rồi nhìn xuống cái đĩa bít tết trước mặt anh thèm thuồng.
" Cho cậu!!! " Khẽ mỉm cười, anh đẩy cái đĩa về phía cậu nhưng khi nó sắp tới tầm tay cậu thì anh đột ngột kéo về phía mình khiến cậu sửng sốt.
" Này... " Cậu đã bảo là cho tôi cơ mà?? Lời còn chưa nói ra đã bị cậu nuốt xuống. Anh đang tỉ mỉ cắt bít tết cho cậu.
Chỉ một chốc, đĩa bít tết được cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn đã được đẩy đến trước mặt cậu. Đôi mắt ' xinh đẹp ' chớp chớp mấy cái, cậu ngước nhìn anh rồi nhìn lại đĩa thịt sau đó bất chợt nở một nụ cười và hớn hở bỏ thịt vào miệng nhai ngấu nghiến.
Bốc!!!
Thế Phong vừa búng tay xong thì ngay lập tức có một nhân viên bước vào tiến về phía anh. Không rõ anh đã nói gì với anh ta chỉ biết rằng sau khi nhận lệnh từ anh, người đó đã ra ngoài mang vào cho anh một cây ghita màu nâu rất đẹp.
Cầm lấy ghita, Thế Phong đột nhiên đứng dậy cất bước về phía cậu. Ngay khi thấy cậu đang định vươn tay rút khăn giấy thì đã bị anh lấy mất. Bảo Ân khó hiểu ngước lên nhìn anh và định lấy miếng khác thì anh đột ngột cúi người, nhẹ nhàng giúp cậu lau miệng.
Thịch... Thịch... Thịch...
Trong khoảnh khắc đó trái tim cậu bỗng chốc đập nhanh hơn, trong mắt cậu bây giờ chẳng có gì khác ngoài gương mặt anh, ngay cả không khí mà cậu đang hít thở kia dường như cũng có mùi hương của anh. Không đợi phản ứng tiếp theo của cậu, anh vừa giúp cậu lau miệng xong liền kéo cậu ra ngoài ban công.
Anh để cậu đứng đối diện với mình rồi ngồi lên thành lan can, hai chân vắt chéo, hơi khom người, bàn tay anh gãi nhẹ dây đàn. Âm thanh nhẹ nhàng vang lên rồi nhanh chóng hòa vào không khí.
Ở đối diện, Bảo Ân bị tiếng đàn của anh thức tỉnh nhưng chưa kịp phản ứng gì thì lại một lần nữa bị tiếng hát của anh thu hút.
Giọng anh trầm ấm hòa cùng tiếng nhạc cứ lượn lờ bên tai cậu. Nhịp tim vô thức đập theo nhịp của tiếng đàn, đôi mắt lặng nhìn người trước mặt đến mức quên cả mọi thứ xung quanh. Anh ngồi đó, mái tóc khẽ lay động, gương mặt dưới ánh nắng càng thêm tỏ sáng. Cả không gian dường như trở nên tĩnh lặng, mọi thứ dường như biến mất, chỉ còn đó tiếng đàn hát và hình bóng hai con người đang chìm trong cảm xúc của âm nhạc.
Anh chuyên tâm đàn, từng câu, từng chữ như xuất phát từ tận đáy lòng khiến lời ca càng thêm da diết, chân thật. Thỉnh thoảng anh lại đưa mắt nhìn cậu rồi bất giác mỉm cười, cực kì dịu dàng và thâm tình.
" Staring out at the rain with a heavy heart
It's the end of the world in my mind
Then your voice pulls me back like a wake up call
I've been looking for the answer
Somewhere
I couldn't see that it was right there
But now I know what I didn't know
Because you live and breathe
Because you make me believe in myself when nobody else can help
Because you live, girl
My world has twice as many stars in the sky
It's alright, I survived, I'm alive again
Cuz of you, made it through every storm
What is life, what's the use if you're killing time
I'm so glad I found an angel
Someone
Who was there when all my hopes fell
I wanna fly, looking in your eyes
Because you live and breathe
Because you make me believe in myself when nobody else can help
Because you live, girl
My world has twice as many stars in the sky
Because you live, I live
Because you live there's a reason why
I carry on when I lose the fight
I want to give what you've given me always
Because you live and breathe
Because you make me believe in myself when nobody else can help
Because you live, girl
My world has twice as many stars in the sky
Because you live and breathe
Because you make me believe in myself when nobody else can help
Because you live, girl
My world has everything I need to survive
Because you live, I live, I live... "
Bài hát vừa kết thúc anh liền để cây đàn sang một bên, chậm rãi bước đến bên cậu rồi nhẹ nhàng ôm trọn cậu vào lòng. Vòng tay anh siếc chặc lấy cậu, để cằm của mình gác lên vai cậu rồi dịu dàng cất lời, hơi thở anh mang theo mùi rượu vang khi nãy phả vào mặt cậu.
" Ở bên tôi, được không?? "
Thịch... Thịch... Thịch...
Rõ ràng hai người chỉ mới gặp nhau nhưng sao cậu lại có cảm giác thân thuộc đến thế?
Rõ ràng cậu rất chán ghét anh nhưng sao những lúc ở bên anh cậu luôn có một cảm giác gì đó rất đặc biệt, rất lạ?
Chỉ cần một cử chỉ nhỏ của anh cũng có thể khiến cậu mất kiểm soát, nhịp tim vô thức trở nên rối loạn?
Phải chăng cậu đã... yêu anh??
Hai chữ ' yêu anh ' còn chưa kịp bật ra trong suy nghĩ của mình thì Bảo Ân lại nghe đâu đó vang lên mấy câu: " Em yêu anh!! ", " Mãi mãi yêu anh!! "...
" Cậu đùa đủ chưa? Tôi ngốc lắm, không xứng làm trò chơi của cậu đâu!! " Bảo Ân đột nhiên nắm chặt hai bàn tay rồi đánh liên tục lên ngực anh để đẩy anh ra, gương mặt cậu bỗng chốc trở nên lạnh nhạt, ánh mắt trầm lặng khó hiểu như cố che giấu đi điều gì đó.
Chân mày anh thoáng nhíu lại, hung hăng nắm lấy cổ tay cậu, không phải vì cậu làm đau anh mà là anh lo lắng cậu làm thế thì tay sẽ đau!
" Đúng!! Cậu không xứng làm trò chơi của tôi!! " Anh nhìn thẳng vào mắt cậu lạnh lùng nói khiến tim cậu thắt lại, gương mặt vô thức cúi thấp xuống, ánh mắt tràn ngập thất vọng. Thấy thế anh dùng một tay nâng cằm cậu lên để mặt cậu đối diện với anh rồi nói tiếp. " Bởi vì đối với tôi, tình cảm này và việc muốn bảo vệ cậu, muốn cậu ở bên tôi hoàn toàn là thật tâm, không phải đùa!! "
" Ở bên tôi!! " Anh nói nhiều như vậy nhưng tai cậu dường như không còn nghe rõ nữa bởi vì 3 chữ đó hiện tại đã chiếm hết tâm trí cậu rồi! Lời của anh như ánh mặt trời làm bừng lên sức sống trong cậu, ánh mắt ' mây mù ' trong phút chốc trở nên rực rỡ ánh nắng. Tuy vậy, trong lòng vẫn còn chút không an tâm, cậu hỏi.
Cậu: " Tôi rất ngốc!! "
Anh: " Không sao, tôi rất thông minh!! "
Cậu: " Tôi rất nghèo!! "
Anh: " Không sao, tôi rất giàu!! "
Cậu: " Tôi rất bình thường!! " ( ý cậu là về gương mặt ^^ )
Anh: " Không sao, Tôi rất đẹp trai!! "
Cậu: " ... "
Anh: " Tôi chỉ cần cậu!! Những thứ khác, tôi không quan tâm!! Chỉ cần cậu ở bên tôi, tôi bằng lòng đánh đổi mọi thứ!! "
Câu nói vừa dứt, khi cậu vẫn còn bị chân tình của anh mê hoặc thì người nào đó đột nhiên mỉm cười rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn khiến cậu sững người, hai mắt mở to không biết phải phản ứng thế nào!!
Tâm tình càng lúc càng tốt, Thế Phong kéo cậu ra trước lan can rồi ôm chặt lấy cậu từ phía sau, hai bàn tay đan vào nhau.
Cả không gian như chìm trong ngọt ngào và hạnh phúc. Là gió, là mây, là nắng, là thế giới của riêng họ - không một ai có thể bước vào!
Anh: ' Tương lai của tôi vì cậu mà xuất hiện!! Hạnh phúc của tôi vì cậu mà tồn tại!! Và... vì cậu nên tôi mới nhận ra rằng: Trên đời này, vẫn còn một thứ tình cảm gọi là yêu!! '
Cậu: ' Có lẽ tôi đã thật sự yêu cậu! Dù ngay cả bản thân tôi cũng không rõ tại sao, chỉ biết ở bên cậu tôi rất an tâm, rất thoải mái, rất... hạnh phúc!! Không cần biết thế giới này có bao nhiêu người, tôi chỉ cần có cậu là đủ! '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro