Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: ' Bị bán!! '

" Cái tôi không hứng thú sẽ không bao giờ quan tâm!! "

...

Ánh nắng len lỏi qua khẽ lá khiến những giọt sương sớm thêm long lanh!

Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo sự tươi mát cho một ngày mới tốt lành!

" Cậu muốn trễ giờ hay sao mà cứ lề mề mãi vậy? " Lãnh Tâm rút chìa khóa xe bỏ vào túi rồi định bước đi thì thấy Bảo Ân vẫn còn đứng cạnh chiếc xe ngay cả mũ bảo hiểm cũng chưa tháo ra.

Ai có thể nói cho cô biết chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với cậu ấy không?

Lúc thức dậy thì chào cô bằng gương mặt không thể thảm hơn. Bữa sáng thì chẳng đâu vào đâu. Còn bây giờ thì cứ như người mất hồn!

Ting!!!

Một ý nghĩ vụt qua trong đầu cô.

Không phải là vì Dương Thế Phong chứ?

Xem ra chuyện hay sắp bắt đầu rồi!! Hắc hắc!!! 

Thầm cười trong lòng, cô giúp cậu tháo nón rồi lôi cậu đi. Người nào đó không biết rằng bản thân sắp bị người ta ' bán ' vẫn ngoan ngoãn đi bên cạnh theo cô vào lớp.

" Sao... sao cậu lại ngồi đây? Chỗ này... " Bảo Ân nhìn Thế Phong đang ngồi chỗ của Lãnh Tâm nhàn nhã đọc sách rồi nhìn sang cô tố cáo với vẻ mặt như muốn nói: Tâm, cậu mau mau đuổi cậu ta đi!

Thế nhưng, cô hoàn toàn không quan tâm đến lời của cậu mà bình thản ngồi vào vị trí sau lưng Thế Phong rồi giơ chân đá ghế của Thế Phong.

Lúc này, Bảo Ân hoàn toàn không hiểu tại sao hôm nay cô lại ' hiền ' như vậy? Lúc trước hễ ai dám ngồi vào chỗ của cô hoặc của cậu thì đều bị cô ' đá bay ' ra ngoài! Sao hôm nay lại như thế? Kì lạ!!

Vừa nghĩ cậu vừa định ngồi xuống vị trí bên cạnh cô thì người nào đó đã nhanh hơn ném cái balo của mình vào chỗ đó rồi nhìn cậu hất cằm về chỗ ngồi cạnh Thế Phong ý bảo cậu ngồi ở đó.

" Nhưng... "

" Bây giờ cậu muốn tự mình ngồi xuống hay là muốn tớ ' giúp ' cậu ngồi xuống? Hử?? "

Khi cậu đang do dự nhìn cô bằng ánh mắt cầu khẩn thì cô hoàn toàn không nhìn cậu mà chỉ chăm chú đọc sách nghe nhạc của mình. Đột ngột bên tai vang lên tiếng của anh khiến cậu khẽ giật mình rồi ngoan ngoãn ngồi xuống. Là do bị khí thế của anh áp đảo hay thực chất trong lòng cậu vốn dĩ muốn vậy?? 

Thật ra thì... cậu cũng không rõ.

" Rất tốt!! " Nhìn vẻ mặt ' thẹn thùng ' của cậu khi ngồi cạnh mình, Thế Phong vô cùng hài lòng vỗ vỗ vai cậu rồi khuyến mãi luôn một nụ cười tươi như gió xuân sau đó quay đầu tiếp tục đọc sách.

Thịch... Thịch... Thịch...

Trước hành động của anh, Bảo Ân hoàn toàn mất kiểm soát. Tim cậu đột nhiên lại đập liên hồi. Trước mắt cậu, trong đầu cậu không có gì khác ngoài nụ cười và gương mặt của anh. Bên tai lại văng vẳng mấy chữ hôm qua - NGƯỜI CỦA TÔI!! NGƯỜI CỦA TÔI!!......

Và cứ như thế, Bảo Ân mặc dù rất buồn ngủ nhưng không hiểu sao lại không ngủ được! Cậu ngồi thẳng lưng, ánh mắt tập trung lên bảng nhưng một chút tâm trạng học hành cũng không có. Cứ một lát lại len lén nhìn sang Thế Phong.

Tích tắc... Tích tắc...

" Tâm, về thôi!! "

Tiếng chuông tan học vang lên là lúc tâm trạng cậu nhẹ đi một chút. Nhanh chóng thu dọn mọi thứ cậu gõ tay xuống bàn gọi cô khi thấy cô vẫn còn chăm chú xem sách. Nghe tiếng cậu nhưng cô không hề ngẩng đầu lên mà vẫy tay xem như lời tạm biệt với cậu rồi bỏ sách vào balo sau đó mở điện thoại xem tin nhắn và thản nhiên lướt qua cậu đi mất.

" Này, đợi... "

Cậu định đuổi theo nhưng lời thì chưa nói xong, chân cũng chưa kịp bước thì đã bị anh giữ lại. Bàn tay anh giữ chặc vai cậu rồi xoay cậu lạ đối diện mình sau đó cúi người để khoảng cách giữa hai gương mặt thật gần.

Thịch... Thịch...

Lúc này Bảo Ân như bị ' điểm huyệt ', cả người cứng đờ hai mắt mở to nhìn anh trăn trối và chỉ duy nhất một chỗ còn khả năng cử động - tim, nó đang đập liên hồi!

Trong đầu cậu thoáng qua ý nghĩ ' hơi đen tối ': Cậu ta, không... không phải muốn cưỡng... cưỡng hôn mình chứ??

" Đi thôi! Nhìn tớ không no được đâu!! " Trước biểu cảm ngây ngốc của cậu, anh chợt mỉm cười rồi đẩy cậu đi, cánh tay ' rất thuận tiện ' ôm lấy vai cậu ung dung bước đi.

Đi được một đoạn thì cậu bỗng nhận ra có cái gì đó không đúng, cậu vội vàng đẩy tay anh ra rồi lùi lại mấy bước tạo khoảng cách với anh sau đó lấy hết dũng khí nhìn anh tuôn một tràng.

" Sao tôi phải đi cùng cậu? Tâm đang đợi tôi, tôi phải về cùng cậu ấy! "

" Cho cậu xem cái này! " Trước thái độ của cậu anh không những không giận mà còn rất thoải mái như đã sớm biết cậu sẽ như thế này. Anh lấy trong túi ra một tờ giấy ném qua cho cậu rồi khoanh tay trước ngực chờ đợi.

" ' Người của cậu ' thì cậu tự mà lo! Muốn làm gì cũng được, chỉ cần buổi tối mang cậu ấy về nhà nguyên vẹn là được!! - Lãnh Tâm ^3^ ^3^ "

Bàn tay cầm tờ giấy của cậu run run, trong lòng thầm mắng cô: Xấu xa, cậu là đồ xấu xa!! Sau cậu dám bỏ rơi tớ? Huhuhu!!!

" Được rồi, trễ lắm rồi, đi, tớ đưa cậu đi ăn!! " Không thèm quan tâm đến phản ứng của cậu, anh lại tiếp tục ôm vai cậu nhỏ giọng nói rồi kéo cậu đi.

...

Kéttttt!!!!

Chiếc moto màu bạc nổi bật của cô dừng lại trước quán cà phê có tên RINGO bên cạnh đường lớn ồn ào, náo nhiệt. Đẩy cửa bước vào, cô đảo mắt một vòng quanh quán rồi ung dung sải bước về phía cái cửa cạnh quầy pha chế nơi có một người bảo vệ đang đứng.

Thấy cô, anh bảo vệ đó và cả những nhân viên khác trong quán đều cung kính cúi đầu chào. Lạnh lùng khoác tay xem như đáp lại họ cô bước vào bên trong khi được anh bảo vệ mở cửa.

Nói là bên trong nhưng đây không phải là một căn phòng bình thường mà là cửa thông xuống một tầng hầm!

Không sai, chính là một tầng hầm nằm bên dưới quán cà phê!

Mà điều khác biệt là tầng hầm này không dùng để chứa đồ mà để ' chứa người '!!! Hay nói cụ thể hơn thì đây chính là ' bộ não ' của Công ty Phần mềm M.T. Mọi vấn đề cơ mật đều được tiến hành ở đây!

Và cái gọi là ' treo đầu dê bán thịt c.h.ó ' trong truyền thuyết chính là đây! RINGO thật ra chỉ là cái vỏ bên ngoài mà thôi. Vì nhân viên ở đây đa phần phải làm việc cả ngày lẫn đêm nên RINGO cũng giống như nhà ăn tiện lợi của những nhân viên dưới tầng hầm! Nói cách khác thì người ngoài chỉ biết đây là một quán cà phê chứ không biết ở bên dưới là ' bộ não ' của một công ty hàng đầu!

Lý do mà cô lại mang bộ phận quan trọng của công ty vào một tầng hầm không có ánh sáng mặt trời cũng là vì tính cơ mật công việc và thân phận Giám đốc bí ẩn của M.T mà thôi.

" Giám đốc!! "

Khi cô bước vào mọi nhân viên ngay lập tức dừng việc, đứng dậy đồng thanh chào cô. Gật đầu qua loa rồi cô sải bước về phía căn phòng ở cuối có treo tấm biển Giám đốc màu bạc lấp lánh.

Cạch...

" Chuyện gì mà không thể nói qua điện, đến mức phải trực tiếp gặp tôi?? " Ném balo qua một bên, cô nhàn nhã ngồi xuống sôpha, hai chân vô tư gác lên bàn, giương mắt nhìn người ngồi phía đối diện đang chăm chú chơi game trên laptop. Người đó là Winson - trợ lý đặc biệt của cô kim Phó Giám đốc M.T. Và anh cũng là kẻ chuyên chiếm dụng phòng Giám đốc của cô để thuận tiện chơi game mà không để nhân viên khác biết.

" Tổng giám đốc của Thế Kỉ muốn gặp em!! "

" Chỉ có vậy?? "

Chỉ có vậy? Giám đốc đại nhân của tôi ơi! Biểu cảm của em như vậy là sao? Người ta đường đường là Tổng giám đốc của một chuỗi khách sạn 5 sao đẳng cấp nha! Lại còn đích thân gọi điện hẹn em. Không phải anh khoa trương mà theo anh biết được thì anh ta là thiên tài trong thiên tài, là tinh anh trong tinh anh nha! Người muốn gặp anh ta nhiều vô kể nhưng người mà được đích thân anh ta hẹn thì em chính là đầu tiên. Vậy mà em...

" Không gặp?? " Đè nén mớ suy nghĩ kia lại, Winson nhìn cô mong chờ.

" Những chuyện thế này lần sau trực tiếp nói qua điện thoại đi. Thật mất thời gian! " Không thèm trả lời anh nhưng ánh mắt và gương mặt cô đã thể hiện rất rõ ràng: Không hứng thú!! Cô liếc xéo anh rồi đứng dậy ra về.

" Khoan đã, anh ta sớm biết em nhất định sẽ từ chối nên có nhờ anh chuyển lời với em: Cho người cơ hội cũng là cho chính mình cơ hội!! "

" Nói với anh ta: Cái tôi không hứng thú sẽ không bao giờ quan tâm!! "

Một khi Lãnh Tâm này đã không có hứng thú thì dù có là ai cũng thế thôi!! Khẽ nhếch môi, cô lạnh lùng nói rồi dứt khoác bước đi. Ở phía sau, Winson chỉ biết lắc đầu thở dài: Người khác thì lo thiết lập quan hệ, kết giao bạn bè còn Giám đốc của tôi thì ngược lại, chỉ toàn thêm kẻ thù!! Bi ai! Bi ai a!!!!!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro