Chap 3: Bảo Ân là của tôi!!!
" Người nào sử dụng đồ của tôi thì chính là người - của - tôi!!! "
...
Bầu trời trong xanh, ánh nắng rực rỡ.
Trên đường băng, chiếc máy bay đến từ Luân Đôn vừa an toàn hạ cánh.
Lạnh lùng, cao ngạo, một tay đẩy xe hành lý một tay lướt web trên điện thoại, Hàn Quân - người thanh niên mặc áo phông đơn giản kết hợp với áo khoác sơmi, quần jean mài và giày thể thao năng động đang ung dung sải bước ra cổng. Tuy anh không phải là ngôi sao nổi tiếng nhưng với ngoại hình chuẩn ' soái ' của mình cùng gương mặt tuấn mỹ thì cũng đủ thu hút ánh nhìn của người xung quanh.
" Boss, mừng anh trở về!! "
Vừa ra đến cửa liền có một người thanh niên mặc trên người bộ vest đen thời thượng đã nhanh tay giúp anh đẩy hành lý rồi cung kính nói. Anh chỉ qua loa gật đầu rồi bước về phía chiếc xe. Người đó nhanh chóng mở cửa xe cho anh rồi bỏ số hành lý kia vào cốp xe sau đó lái xe đi.
" Giúp tôi đặt một cuộc hẹn với Giám đốc công ty M.T!! " Bỏ điện thoại vào túi, anh vừa lấy laptop vừa nói với Ryan - người lái xe lúc nãy.
M.T? Đây không phải công ty chuyên về phần mềm mới được thành lập chưa đầy 3 năm mà đã nhanh chóng vượt mặt những công ty tên tuổi trong ngành để vươn lên vị trí số một hay sao? Giám đốc của M.T trước nay chưa bao giờ trực tiếp xuất hiện, lúc nào cũng chỉ thấy có người trợ lý mà thôi! Bây giờ Boss của chúng ta lại muốn hẹn người ta? Không phải là làm khó mình sao?
" Boss à, chuyện này... có phải... hơi khó không? " Ryan ấp úng nói, ánh mắt liên tục nhìn vào kính chiếu hậu để xem xét sắc mặt của anh. Nghe vậy, bàn tay đang gõ chữ chợt dừng lại, ngẩng mặt lên, anh phóng một ánh mắt lạnh băng về phía Ryan khiến cậu thoáng phát run.
" Khó khăn?! "
" Đúng... đúng vậy! Trước giờ Giám đốc của M.T hầu như không bao giờ lộ diện cả! Dù là tên tuổi, giới tính, hình ảnh hay thông tin gì khác cũng vậy, hoàn toàn là bí mật! " Ryan âm thầm nuốt khan rồi cố trấn tĩnh nói một hơi.
" Vậy sao? Thật thú vị! " Hàn Quân khẽ nhếch môi, chân mày giãn ra, trong ánh mắt thoáng qua sự băng lãnh rồi tiếp tục công việc. Để tôi xem cái gọi là bí mật kia đến khi nào sẽ phải bật mí!!
Thấy vậy, Ryan nhẹ nhõm hẳn. May quá, may quá!! Suýt chút nữa thì tiêu rồi! Đúng là ông trời phù hộ nha! Haizz!!!!
...
Khò... khò... khò...
' Rõ ràng hôm qua cậu ngủ trước tớ, vậy mà bây giờ.... Haizz!!! Đúng là hết cách mà!! ' Đang thư thả đọc sách, nghe nhạc, đột nhiên xuất hiện một chuỗi âm thanh rất ư là vô duyên vang lên bên tai. Lãnh Tâm nhíu mày liếc sang bên cạnh thì bắt gặp kẻ nào đó đang ' say giấc nồng'.
Chán nản bóp trán, cô để sách của mình sang một bên rồi giống như hôm qua chép bài hộ cậu.
" Ưhm... "
Được một lúc thì ở bên cạnh lại vang lên âm thanh khác, cô lười biếng buông bút ngó sang. Lúc này Bảo Ân đang nghiêng đầu trên bàn hướng mặt về phía cô, hai tay khoanh trước ngực siếc chặc như đang biểu thị cậu rất lạnh.
Nhìn cái áo phông khẽ lay động vì gió từ cửa sổ thổi vào, cô vươn tay chạm vào cánh tay cậu thì nhận ra quả thật cậu đang bị lạnh. Ngay lập tức cô quay người đóng cửa sổ lại rồi định lấy áo khoác của mình choàng cho cậu nhưng lại bi ai nhận ra hôm nay cô cũng không có mang theo áo khoác.
Ngay lúc này, cô vô tình nhìn thấy bạn học phía sau có mang áo khoác nhưng không có mặc mà đang treo nó trên ghế nên cô liền xoay người ra sau để mượn áo.
" Có thể cho tôi mượn áo khoác không? Cậu ấy đang rất lạnh! "
Nghe có tiếng nói, Thế Phong ngẩng mặt lên nhìn cô rồi nhìn sang Bảo Ân, chân mày anh ngay lập tức cau lại. ' Đáng chết!! Cái đồ ngốc này, người ta là con gái mà không sợ lạnh còn cậu... Haizz!! '
" Được chứ!! Dù sau hiện tại tôi cũng không có dùng! "
" Cảm ơn! Sau khi cậu ấy tỉnh tôi sẽ trả lại cho cậu! "
Lãnh Tâm nhận lấy cái áo từ tay Thế Phong rồi nhẹ nhàng khoác lên người cậu. Sau đó cô lấy một cuốn sách cẩn thận lót dưới đầu cậu để cậu ngủ thoải mái hơn. Khi thấy ai đó đã thõa mãn mà an ổn ngủ thì cô mới tiếp tục công việc của mình.
Ở phía sau, Thế Phong không đọc sách nữa mà âm thầm quan sát cậu. ' Đồ ngốc như cậu tưởng bây giờ là mùa hè hay sao mà lại ăn mặc như thế? Đúng là hết nói nổi! " Rồi anh chợt nhìn sang cô, ánh mắt đầy sự tò mò: ' Cô gái này tại sao lại đối với cậu tốt như thế? Không lẽ... Không được!! Cậu chỉ có thể thuộc về một mình tôi!! '
...
" Tâm này! Lúc trưa, hai người nói chuyện gì với nhau thế? "
" Aya! Sao đột nhiên lại muốn ăn táo vậy ta?? "
Khi cô đang ngồi trên sopha nhàn nhã xem tivi thì Bảo Ân từ đâu chui ra ngồi xuống cạnh cô rồi nắm lấy tay cô kéo kéo lắc lắc, sau đó chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu nghiêng đầu hỏi cô. Giống như đã quá quen với hành động thế này của cậu, người nào đó làm như không nhìn thấy mà tùy tiện nói một câu rồi cầm lấy điều khiển đổi sang một kênh khác, rất ư là nghiêm túc xem tivi.
" A!! Tớ đi lấy táo cho cậu! " Vừa dứt lời, cậu ngay lập tức chạy xuống bếp mở tủ lạnh để lấy táo cho cô.
<<<<< " Trả cậu!! "
Khi Bảo Ân tỉnh dậy, trong lúc duỗi tay đã vô tình làm rơi áo của Thế Phong xuống đất. Lúc này cậu mới nhận ra có ai đó đã choàng áo cho mình. Nhưng khi não vẫn chưa kịp suy nghĩ là ai làm thì Lãnh Tâm đã nhanh hơn cậu nhặt lấy cái áo rồi quay ra sau trả cho Thế Phong trước con mắt mở to vì kinh ngạc của Bảo Ân.
" Có thể nói chuyện không? Chỉ tôi và cậu!! " Anh nhận lấy áo từ cô rồi khẽ liếc nhìn vẻ mặt ngây ngốc của ai kia sau đó nhìn cô nghiêm túc hỏi.
" Được! " Rồi quay sang Bảo Ân. " Cậu ra xe trước đi, một lát tớ sẽ ra sau! " Nói xong cô và anh nhanh chóng ra ngoài. Trong lớp, chỉ còn lại cậu ngây ngốc ngồi đó, trưng ra vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang diễn ra!
" Bảo Ân là của tôi! "
Hai người đi một mạch ra đến cuối hành lang. Lúc này xung quanh hầu như không có ai. Thế Phong đứng tựa lưng vào tường nghiêm túc tuyên bố với Lãnh Tâm đang nhàn nhã ở đối diện lưng tựa vào lan can, tay khoanh trước ngực.
" Có ai dành với cậu đâu! Tôi cũng không có nói cậu ấy là của tôi! "
" Tôi nhất định sẽ theo đuổi được cậu ấy! Vậy nên, cậu đừng hòng cản trở! "
" Không hề nha! Cậu theo đuổi cậu ấy là chuyện của cậu, có liên quan gì đến tôi? " Nghe thấy lời nói ' đậm mùi chua ' và gương mặt nghiêm túc công bố chủ quyền của anh mà cô suýt phì cười. Không ngờ Bảo Ân đại ngốc kia mà cũng có thể thu hút được trai đẹp nha! Quả thật khiến cô mở rộng tầm mắt mà!
" Tôi tốt bụng nhắc nhở cậu: Bảo Ân là người không chỉ IQ thấp mà cả EQ cũng thấp lại còn rất trẻ con, rất dễ bị tổn thương. " Cô đột nhiên bước lại bên cạnh anh, kề sát tai anh rồi nói tiếp. " Cho nên, nếu cậu nhất quyết muốn theo đuổi cậu ấy thì nên chuẩn bị tâm lí trước. "
" Không lẽ cậu không thấy ghê tởm tôi sao? " Khi thấy cô quay người bỏ đi anh nhìn theo bóng lưng cô khẽ hỏi.
" Tôi nghĩ cậu là người không bao giờ quan tâm đến thái độ của người khác chứ? Chỉ cần tình yêu của cậu với cậu ấy là thật lòng và cậu ấy cũng bằng lòng ở bên cậu thì dù mọi người có phản đối, tôi - Lãnh Tâm này cũng sẽ ủng hộ đến cùng!! "
Bước chân chợt dừng lại, cô xoay người nói với anh rồi nở một nụ cười rạng rỡ sau đó bước tiếp.
Chỉ cần cậu ấy gật đầu thì tôi nhất định sẽ khiến cậu ấy hạnh phúc, sẽ bảo vệ và không để bất kì ai làm cậu ấy tổn thương! >>>>>
" Táo đây! Táo đây!! " Tươi cười đưa cô trái táo rồi nghiêm túc ngồi bên cạnh như đang chờ cô trả lời mình nhưng Lãnh Tâm chỉ lấy táo từ tay cậu rồi tiếp tục xem tivi, ngay cả một chữ cũng không nói.
Cậu như thế là ý gì? Tớ đang cực kì tập trung nghe cậu nói mà? Sao lại có thể không điếm xỉa đến tớ như vậy?
" Không phải là cậu nên nói gì đó rồi sao? "
" Hửm?? Nói gì? " Cô ném cái cùi táo vào thùng rác rồi quay sang cậu tỏ vẻ khó hiểu. Khi thấy cậu bắt đầu khó chịu, cô giả vờ nghĩ nghĩ rồi cố kéo dài âm thanh " Àaaaaa.... " cho đến khi vẻ mặt cậu trở lại sự chăm chú lúc đầu thì cô ngay lập tức khiến cậu bốc hỏa vì câu trả lời ' rất liên quan ' với điều cậu muốn biết. " Nếu cậu rỗi như vậy thì giúp tớ pha một ly cà phê đi!! "
" Lãnh - Tâm!!! Cậu là đang trêu chọc tớ sao? "
" Ưmm!!! Xem ra... cậu cũng không phải quá ngốc, trong đầu vẫn còn một bộ phận mang tên ' não ' nha!! "
Cô xoa xoa cằm nhìn thẳng vào mắt cậu rồi trưng ra vẻ mặt như muốn nói ' May quá! May quá! Não không có bỏ cậu mà đi! ' rồi vỗ vỗ vai cậu đầy cảm thông.
" Này!!! Cậu... " Tức giận gạt tay cô ra cậu quay mặt sang hướng khác thở phì phò. Hành động của cậu khiến cô thích thú cười lớn, rồi lấy tay kéo mặt cậu đối diện với mình rồi nén cười nghiêm túc tuyên bố.
" Cậu nghe cho rõ, tớ chỉ nói một lần. Dương Thế Phong nhờ tớ chuyển lời với cậu, người nào sử dụng đồ của tôi thì chính là NGƯỜI - CỦA - TÔI!! "
NGƯỜI - CỦA - TÔI!!
NGƯỜI - CỦA - TÔI!!
Ba chữ này của cô như một tảng đá đập vào đầu cậu, âm thanh vang vọng bên tai mãi không dứt. Đây rốt cuộc là cái tình huống gì vậy?? Không phải chỉ là khoác ké cái áo một chút thôi sao? Không cần phải khoa trương đến vậy chứ? Cái này hẳn không phải sự thật ? Chắc chỉ là đùa thôi! Đúng vậy chỉ là nói đùa thôi! Chứ làm gì có cái thể loại ' cẩu huyết ' như vậy ở ngoài đời thực chứ?
" Cậu ta rất nghiêm túc, không phải đùa với cậu đâu!! " Như đọc được suy nghĩ của cậu, Lãnh Tâm thẳng chân đạp cậu xuống đáy vực bằng một câu khẳng định chắc nịch.
" Không phải chứ? " Nghe xong, cậu ngửa mặt lên trần nhà khóc không ra nước mắt ai oán kêu lên rồi gục mặt vào sôpha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro