Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Nháy mắt thần thánh

Ừ thì... cậu ngốc!!! Nhưng mà... tôi thích!!!

...

Bịch!!

Bịch!!  

Bịch!!

" Chào buổi sáng!! " Sảng khoái vươn vai, hít một hơi thật sâu cái không khí trong lành của buổi sáng Bảo Ân đứng trên ban công trước phòng cậu nhìn xuống sân vui vẻ nói với cô.

Nghe tiếng cậu, cô chợt dừng lại, ngước mắt nhìn cậu khẽ cười: " Còn không mau đi làm bữa sáng, mấy ngày không gặp cậu vẫn lười như thế! "

" Biết rồi, biết rồi, tớ đi làm ngay đây!! " Xoay người, lắc mông, cậu nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của cô. Khẽ lắc đầu, Lãnh Tâm vươn tay lấy cái khăn bông vắt trên cái xích đu lau mồ hôi đang tuôn như suối trên mặt và cổ rồi sải bước vào nhà.

Ở phía sau, cái bao cát vẫn còn đung đưa, một cơn gió chợt thổi qua khiến mấy cành táo khẽ lay động, mấy con chim từ đâu bay đến đậu trên cái xích đu rồi cất tiếng hót ríu rít cả một khoảng không gian.

Sáng nào cũng vậy, cô luôn dậy sớm hơn Bảo Ân nhưng không bao giờ làm bữa sáng mà chỉ rèn luyện sức khỏe một chút. Không chạy bộ, không đạp xe, không tập những bài thể dục thông thường mà cái cô tập là đấm đá cùng cái bao cát treo bên cạnh cái xích đu dưới một cành táo thật to.

Không biết là rèn luyện hay trút giận mà lúc nào mỗi cú đấm và đá của cô đều có lực rất mạnh, mạnh đến mức tháng nào cũng phải thay bao cát mới!

...

" Nghe đồn hôm nay sẽ có trai đẹp chuyển vào lớp mình á!! Thật háo hức nha!! " Mông vừa chạm vào ghế là Bảo Ân đã quay sang cô lải nhải, tâm trạng có vẻ rất tốt.

" Thì sao? Liên quan cái quái gì đến tớ? " Ngược lại với cậu, Lãnh Tâm yên ổn nghe nhạc của mình thuận tiện phun ra mấy chữ với vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày.

" Thật là, cậu rốt cuộc có phải con gái không vậy? "

" Tớ đương nhiên là con gái! Việc tớ có quan tâm trai đẹp hay không cũng không có gì bất thường nhưng một thằng con trai như cậu mà lại quan tâm trai đẹp mới là có vấn đề đó! "

" ... "

Một câu dài dòng hiếm hoi của cô khiến cậu cứng họng, không phản bác được gì. Được rồi, không phải quân ta quá ngốc mà là quân địch quá thông minh. Chỉ cần đối thủ của cậu là cô thì không cần đấu cũng biết chắc chắn là thua. Cậu nên vui vì cô là bạn tốt của cậu chứ không phải kẻ thù của cậu!!

" Giới thiệu với các em, đây là thành viên mới của lớp chúng ta! " Tiếng thầy vừa dứt thì ngay lập tức cả căn phòng sôi nổi hẳn lên khi bạn học mới bước vào, cả người toát lên phong thái tao nhã, lạnh lùng.

" Woaaa!!! Cậu ấy thật đẹp trai! "

" Gương mặt, vóc dáng, chiều cao đều đúng chuẩn soái ca nha! "

" Cậu thế này bảo tớ sống sao? "

" ... "

" Trật tự!! " Thầy phụ trách vỗ tay lên bàn lớn tiếng quát sau đó nhìn sang người mới nhẹ giọng nói: " Em có thể giới thiệu với các bạn về bản thân được rồi! "

" Dương Thế Phong! " Lạnh lùng phun ra ba chữ, mặt không đổi sắc, ánh mắt lạnh nhạt đảo một vòng quanh lớp rồi ung dung sải bước về phía cuối lớp. Mặc kệ những lời bàn tán, những ánh mắt ' trái tim ' xung quanh, Thế Phong vẫn vậy ngay cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn họ bởi vì trong mắt anh bây giờ chỉ có hình bóng một người...

Trên gương mặt lạnh lùng chợt kéo giãn một nụ cười, Thế Phong nhìn Bảo Ân tinh nghịch nháy mắt rồi ngồi vào vị trí sau lưng cậu.

Nụ cười đó dù chỉ là thoáng qua...

Cái nháy mắt cũng rất đỗi bình thường...

... Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, không hiểu sao cậu lại cảm nhận được có cái gì đó rất ấm áp, rất ngọt ngào len lỏi qua trái tim cậu!

Không thể nào! Ảo giác. Nhất định là ảo giác!

Tống Bảo Ân ơi Tống Bảo Ân! Mày mau tỉnh táo lại đi!

Bốc!!!!

" Cậu lại làm trò ngu ngốc gì thế? Mau tập trung cho tớ! " Khi cậu đang lấy tay vỗ vỗ hai bên má, miệng không ngừng lẩm bẩm thì Lãnh Tâm đã quay qua búng một cái thật mạnh vào trán cậu rồi trừng mắt cảnh cáo.

" Tớ biết rồi!! " Cậu vừa xoa xoa cái trán đáng thương vừa chỉnh lại tư thế nghiêm túc học tập.

Nhưng...

Mấy phút sau...

Khò... khò... khò... Zzzz...

Lãnh Tâm lặng nhìn con sâu lười bên cạnh mà lắc đầu thở dài.

Nghiêm túc? Ừ, nghiêm túc... ngủ!!!

Tập trung? Ừ, tập trung... nằm mơ!!!

Cô khẽ cử động mấy ngón tay vang lên âm thanh ' rắc rắc ' rồi kéo headphone xuống cổ sau đó kéo tập của cậu về phía mình rồi bắt đầu ghi chép. Lúc bình thường cô dường như không bao giờ ghi chép gì cả, nếu có thì cũng là ghi hộ cho con sâu lười Bảo Ân mà thôi.

Còn Thế Phong, anh cũng không ghi chép gì, một tay chống đầu, một tay lật sách, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn ai đó đang ngủ gục phía trên rồi bất giác mỉm cười.

...

Rầm...

" Á!! Trời sập! Động đất! Cứu... "

" Cứu cái đầu cậu á! Nhanh lên, nếu không tớ cho cậu lết bộ về bây giờ! "

Lãnh Tâm đeo balo lên vai rồi đấm mạnh xuống bàn khiến kẻ đang say ngủ kia giật mình nhảy dựng lên, miệng không ngừng kêu lớn đến khi nhận được cái trừng mắt cảnh cáo của cô thì cậu mới chịu im lặng. Hai con mắt đảo một vòng quanh lớp rồi nhìn cô chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội khi hầu như mọi người đều về cả rồi.

" Hì hì!! Tớ... tớ đến ngay!! " Cười khan hai tiếng, cậu nhanh chóng thu dọn mọi thứ rồi chạy nhanh theo cô. Vừa cười đùa vừa không ngừng lải nhải bên cạnh cô.

" Lãnh Tâm, anh có chuyện muốn nói với em! " Một gương mặt điển trai với nụ cười rạng rỡ của một chàng trai cầm trong tay bó hoa hồng nhung đỏ rực giấu sau lưng đang chặn trước mặt cô khẽ nói.

" Anh cứ nói! " Trong khi Bảo Ân ở bên cạnh mắt trừng lớn, miệng há hốc vì kinh ngạc thì cô vẫn rất bình thản, chậm rãi kéo cái headphone xuống cổ rồi nhìn anh lạnh nhạt phun ra ba chữ.

" Anh yêu em!! Làm người yêu anh nhé! " Chìa bó hoa ra trước mặt cô, anh vui vẻ nói, từng lời, từng chữ như mang theo gió xuân khiến cả không gian trở nên thật ngọt ngào và lãng mạn.

Trong đầu anh hiện lên hình ảnh cô ngại ngùng gật đầu rồi vươn tay ra nhận lấy bó hoa. Ngay lúc đó anh sẽ dịu dàng nắm lấy tay cô rồi cả hai sẽ tay trong tay cùng bước đi. Thật lãng mạn! 

Càng nghĩ nụ cười trên môi càng rạng rỡ và cũng ngay lập tức cứng đờ vì câu trả lời rất... không liên quan của cô.

" Tại sao anh lại yêu tôi? " 

" Yêu là yêu thôi! Vốn dĩ đâu cần lí do! " 

" Tôi... " Cô đột nhiên ngừng lại rồi tiến lại gần anh thêm một bước để khoảng cách giữa hai người chỉ còn bị ngăn bởi bó hoa sau đó vươn tay về phía bó hoa. Hành động này khiến tâm tình annh càng thêm tốt, như dự tính anh định nắm lấy tay cô thì bi ai nhận ra không phải như anh nghĩ. 

Cô chỉ bứt một cánh hoa rồi để vào lòng bàn tay giơ ra trước mặt anh thổi một hơi. Cánh hoa theo đó bay đi vô tình lướt qua mặt anh rồi lặng lẽ đáp xuống nền. Ngay lúc này, khi anh vẫn còn ngơ ngác không hiểu gì thi cô đã nói tiếp.

" Tôi - không - yêu - anh!! "

" Tại... tại sao? "

" Không yêu chính là không yêu! Vốn dĩ đâu cần lí do! "

" Em... là vì cậu ta sao? " Câu trả lời của cô khiến anh vô cùng hụt hẫng, bó hoa trên tay rơi xuống đất. Anh nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của cô rồi nhìn sang Bảo Ân bên cạnh rất không vui hỏi.

Thấy vậy cô chợt liếc mắt sang Bảo Ân đang hoảng sợ trước gương mặt khủng bố của anh ta nhẹ nhàng nói: " Đi thôi! " rồi kéo cậu đi lướt qua anh một cách dứt khoác, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn.

" Không lẽ cậu ta là... là bạn trai em? " Không cam lòng, anh lập tức xoay người nhìn theo lưng cô hỏi.

" Đúng!! " Chợt dừng chân, cô nhìn sang Bảo Ân đang nắm lấy tay áo cô liên tục lắc đầu nhưng người nào đó không thèm quan tâm mà rất khảng khái khẳng định sau đó ung dung bước tiếp.

Ở phía sau, anh ta nghe xong đáp án của cô mà bùng phát lửa giận giơ chân giẫm nát bó hoa đáng thương trên nền kia. Tôi có cái gì thua cậu ta? Tại sao em lại đối với tôi như thế? Tống Bảo Ân, tôi nhất định không để yên cho cậu! Lâm Hoàng này nhất định sẽ khiến em quay lại van xin tôi! Hừ!!

" Này, này, tớ là bạn trai cậu khi nào vậy? " Bảo Ân khẽ liếc trộm Lâm Hoàng rồi nhanh chóng đuổi theo cô, vừa thở vừa nói, vẻ mặt rất uất ức nhìn cô ai oán.

" Không phải bạn trai chẳng lẽ bạn gái? "

" Cũng đúng! Không phải, cậu lại lợi dụng tớ để cắt mấy cái đuôi của cậu sao? Này... "

Khi cậu hiểu ra vấn đề thì cô đã nhanh chóng biến mất khỏi ' hiện trường ' rồi. Giận dỗi vì lại bị cô lừa, cậu vùng vằng dặm chân rồi chạy đi tìm cô, miệng không ngừng mắng: " Cậu là người xấu, dám lợi dụng tớ! Dám bôi nhọ sự trong sạch của tớ! Hừ!! Hừ!! "

" Đồ ngốc!! " Ở phía sau, Thế Phong khẽ lắc đầu, bất giác mỉm cười nhìn theo bóng cậu mà mắng. Ngay từ đầu anh đã biết kẻ tỏ tình kia nhất định sẽ bị cô gái này chọc giận, còn cái đồ ngốc kia nhất định sẽ bị lợi dụng mà.

Anh tự hỏi, tại sao trên đời này lại có một người ngốc như thế?

Nhưng mà... anh thích!!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro