Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Mất tích

" Tôi không thích mưa nhưng tôi yêu em! "

...

Uống một ngụm cacao nóng, Alex ngã người ra ghế, mắt hướng ra bên ngoài nhìn từng dòng người đang vội vã trên đường đến tĩnh lặng.

' Dòng người tấp nập, chỉ ta... mãi cô đơn... Lời hứa khi đó liệu tao có thể giúp mày hoàn thành?! '

Một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua khiến mái tóc anh khẽ lay, gương mặt càng tĩnh lặng càng khiến nó trở nên cô đơn.

" Anh chính là Alex? "

Một câu hỏi bất ngờ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Chậm rãi quay mặt sang, Alex nhìn người trước mặt máy móc trả lời: " Đúng vậy! " rồi nâng ly cacao uống một ngụm lớn. Thế Phong biết mình đã tìm đúng chỗ liền ngồi xuống đối diện anh thuận tiện gọi một ly Mocha.

" Tôi nghĩ, với năng lực của cậu thì việc điều tra một người hẳn là không khó! "

Tuy không phải người trong ngành nhưng anh cũng thừa biết cậu chính là cậu 2 nhà họ Dương - Dương Thế Phong. Xem ra Bảo Ân cũng không phải dạng vừa đâu, có thể ' câu ' được một ' soái ca ' tốt như vậy!

" Đúng vậy! Chỉ là, dường như có một chuyện gì đó rất kinh hoàng nhưng tôi lại không có cách nào điều tra được! "

Quả thật Thế Phong đã cho người tìm hiểu về Bảo Ân. Không phải là anh không tin cậu mà chỉ là muốn âm thầm tìm hiểu xem trước đây cậu sống thế nào, có bị tổn thương gì hay không? Nhất là sau cái hôm cậu bị tai nạn kia. Nhưng thám tử do anh phái đi lại không điều tra được cái mà anh muốn biết. Chính vì vậy, anh mới tìm Tâm để hỏi nhưng mà cuối cùng lại gặp được Alex.

Sau khi Lãnh Tâm ngủ, vì lo tiếng điện thoại sẽ làm cô thức giấc nên Alex đã giúp cô bắt máy. Cho là chuyện mà Thế Phong muốn hỏi anh cũng rất rành nên đã tự mình quyết định thay cô đi gặp Thế Phong.

" Đương nhiên là không tìm được! Nếu không, Tâm tốn nhiều sức như vậy chẳng phải rất phí sao? "

" Vậy rốt cuộc đó là chuyện gì? "

Thế Phong bắt đầu nôn nóng, trong khi Alex lại rất thản nhiên. Thấy vậy, nhưng thật ra, trong lòng anh cũng rất khó chịu, điều anh sắp nói kia dường như đang khơi lại trong anh một nỗi đau rất lớn! Một hơi uống cạn phần cafe còn lại, Alex hướng mắt ra ngoài cửa sổ chậm rãi mở miệng.

" 5 năm trước... "

...

Sau khi Alex đi khỏi, Thế Phong liền ngả người ra ghế, gương mặt căng thẳng đến thẩn thờ như không thể tin được những gì vừa nghe.

Sao... sao có thể?!!

Tồn tại chỉ vì một lời hứa?!!

Nếu là người khác thì anh nhất định sẽ không tin nhưng nếu là cô - anh chắc chắn tin! Sự hy sinh của cô anh nhất định sẽ khắc ghi! Quen được một người như cô - Bảo Ân thật có phúc!

Nếu như lúc trước anh luôn cho rằng cô quan tâm, lo lắng, bảo vệ cậu ấy như vậy là vì cô yêu cậu thì hôm nay, ngay lúc này, ý nghĩ kia đã bị anh đá bay! Anh thật sự rất phục cô, mặc dù không phải là yêu nhưng những gì cô đã làm quả thật khiến anh thấy hổ thẹn. Hy sinh rất nhiều thứ thậm chí từ bỏ cả tương lai và hạnh phúc của chính mình - người như vậy có lẽ chỉ có duy nhất một người - Lãnh Tâm!!

...

Rào... rào... rào...

Mưa rơi,

Gió thổi,

Trên đường, vắng vẻ không một bóng người, chỉ có duy nhất một chiếc Ferrari màu đỏ đang lướt nhanh trong màn mưa trắng xóa.

Kéttt!!!

" Khốn kiếp!! "

Đập mạnh lên vô lăng, Hàn Quân tức giận mắng 1 câu, 1 tay hung hắng nới lỏng cà vạt, 1 tay mở cửa xe rồi bước ra ngoài.

Chỉ mới hơn 2 tháng không bảo dưỡng mà nó lại giở chứng rồi! Thầm nghĩ, anh khóa xe lại rồi chậm rãi cất bước, bỏ lại chiếc siêu xe cô độc phía sau. Cả người anh hòa cùng mưa tiến về phía trước.

" Mưa?! Tôi không thích mưa nhưng tôi yêu em! "

Hầu như những lần gặp cô trời đều mưa. Liệu rằng trong cơn mưa hôm nay, anh có thể gặp được cô không? Tia hy vọng vừa mới nhen nhóm trong anh chớp mắt cái đã thành hiện thực.

Đây chính là cầu được ước thấy trong truyền thuyết??

Bước chân trở nên gấp gáp, anh nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với cô. Trước mắt anh, cô vẫn như lần trước, đứng tựa lưng vào " tia chớp bạc ", ánh mắt xa xăm. Đột nhiên, ánh mắt anh mở to, cả người cô vô thức ngã sang một bên. Không cần suy nghĩ, anh ngay lập tức chạy về phía cô. Hai tay vươn ra đỡ lấy người cô, anh liền nhận ra sự khác thường - trời mưa, gió lạnh nhưng người cô lại rất nóng - là bị sốt!!

" Tâm! Tâm! Tôi nhất định không để em có chuyện!! "

Cởi áo vest của mình khoác lên người cô, anh đỡ cô lên xe rồi cũng nhanh chóng ngồi lên sau lưng cô, một tay vòng qua eo giữ chặc cô, một tay nhấn ga. Chiếc xe lăn bánh rồi lao vút đi trong màn mưa.

...

Ting... ting... ting...

" ... "

" Alex!! Giám đốc có ở chỗ của anh không?! "

Alex chưa kịp nói gì thì giọng của Winson đã gấp gáp vang lên. Chân mày anh nhíu lại, bàn chân bất giác đạp thắng, chiếc xe đột ngột ngừng lại khiến anh hơi nhoài người ra trước.

" Đã xảy ra chuyện gì?! "

Nghe giọng của Alex qua điện thoại, Winson liền nhận ra sự lo lắng của anh. Nhanh chóng kể lại mọi chuyện.

Hôm qua, sau khi tỉnh dậy, Lãnh Tâm đã lái xe bỏ đi. Nhưng khi anh điện thoại cho cô thì lại không được, hôm nay có một cuộc họp rất quan trọng ở Tâm Anh, nếu không thể tìm được cô thì coi như xong rồi!

" Những nơi có thể tìm cũng đã tìm rồi nhưng không thấy! "

" Tôi biết rồi!! Cậu cứ đến Tâm Anh kéo dài thời gian trước đi, tôi sẽ tìm em ấy! "

" Được! "

Ném điện thoại qua một bên, Alex nhanh chóng lái xe đi, trong đầu chợt nghĩ đến một người. ' Mày thì hay rồi! '

...

" Sao còn chưa đến? Bây giờ đã là lúc nào rồi! " Lãnh Chấn Long có vẻ rất ung dung, không phải ông ta không lo mà là ông ta đã sớm nhận được tin tức hôm nay cô không thể xuất hiện. Mối đe dọa duy nhất đã không còn thì còn lo gì nữa! Đúng là trời cũng giúp ta!

" Ba à, chúng ta hẳn là nên bắt đầu thôi! " 1 người tung, 1 người hứng, Lãnh An Nhi hài lòng cất lời, nụ cười trên môi càng sâu.

" Không... "

Rầmmm!!!

Winson chưa kịp nói ra điều muốn nói thì một tiếng động lớn bất ngờ vang lên, cánh cửa phòng họp bị mở ra một cách thô bạo - bị đạp.

Bóng dáng quen thuộc bước vào khiến những người trong phòng - kẻ sũng sờ, người vui vẻ.

" Hoàng thượng còn chưa đến, thái giám gấp cái gì?! "

Một câu trực tiếp khiến càm của mọi người rơi đầy đất.

Đây hẳn là giết người không thấy máu trong truyền thuyết!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro