Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Vì tôi là... bạn trai cậu ấy!!!

" Đối với tớ, cái gì cũng không bằng cậu! "

...

Cạch...

" Giám đốc Lãnh, muốn gặp mặt cô quả thật rất khó!! " Cửa phòng mở ra, một giọng nói nghiêm nghị đầy khí thế vang lên.

" Chủ tịch!! "

" Ông nội!! "

Winson và Alex nhìn người trước mặt ngạc nhiên kêu lên rồi đồng loạt nhìn sang cô. Dường như đã sớm đoán trước được người đó sẽ xuất hiện, cô vô cùng bình thản, không một chút bất ngờ hay lo sợ. Quay qua Winson, cô trả anh Ipad rồi nói: " Giúp tôi mang vào một ly cacao nóng." Rồi cô quay sang người đó, nhẹ nhàng nói: " Ông mau ngồi đi! Đứng lâu không tốt cho sức khỏe của ông đâu! "

" Không cần cô lo, sức khỏe của tôi rất tốt! " Ông hừ mạnh rồi giả vờ giận lẫy nói chứ thật ra ông rất muốn ngồi nha, cái chân... mỏi quá rồi!! Khẽ nhún vai, cô trưng ra vẻ mặt đã hiểu, tùy tiện phun ra mấy chữ rồi bình thản ngồi xuống sofa.

" À, tùy ông thôi!! "

" Con... " AAA!!! Tức chết ta mà! Năn nỉ một câu thì con sẽ chết à?! Thật là... Haizz!! Biết cô chắc chán sẽ không nói hai lời nên ông cũng ông thể vì sĩ diện mà hại bản thân nên ai đó cuối cùng cũng ngồi xuống, đối diện với cô. Simon đứng bên cạnh ông còn Alex thì thư thả ngồi trên ghế của cô nghịch điện thoại.

" Nếu ông là vì chuyện đó... thì không cần phải nói thêm gì nữa, câu trả lời của con sẽ không thay đổi!! "

" Cuối tuần này họ sẽ về! " Câu nói nghe có vẻ không liên quan của ông lại khiến cô sững người! Ly cà phê trên tay cô chợt dừng lại giữa khoảng không, trong đầu lướt qua mấy suy nghĩ. Không đợi cô trả lời, ông uống một ngụm cacao nóng mà Winson vừa mang vào rồi nói tiếp.

" Con muốn thu xếp chuyện này? Không hề dễ!! "

Ông nói không sai, nếu là người khác thì cô có rất nhiều biện pháp để xử lí, dù là trí hay lực, dù có tuyệt tình tàn nhẫn thế nào cũng không sao! Nhưng với họ, cô không làm được! Đó là người thân duy nhất của Bảo Ân cũng là người cô rất quý thì làm sao cô có thể làm họ tổn thương?! Nhưng nếu họ phản đối chuyện của Thế Phong và Bảo Ân thì đồ ngốc Bảo Ân kia sẽ rất khó xử khi đứng giữa hai bên. Cậu ấy sẽ rất đau khổ khi lựa chọn giữa gia đình và tình yêu - chuyện mà cô nhất định không thể để nó xảy ra!

" Có phải chỉ cần con đồng ý thì ông sẽ thu xếp ổn thõa?! "

Nhìn biểu cảm phức tạp trên gương mặt cô, ông rất đau lòng! Ông biết Bảo Ân là điểm yêu duy nhất của cô, chỉ cần là vì nó cái gì cô cũng chấp nhận! Ông cũng không muốn phải đi nước cờ này, có điều, ông không thể trơ mắt đứng nhìn Tâm Anh bị hủy, không thể để nó rơi vào tay thằng bất hiếu kia. Tâm, hãy hiểu cho ông!

" Đúng!! " Dứt khoát nói, ông nhìn cô khẳng định.

" Vậy mọi chuyện... theo sự sắp xếp của ông!! "

Bảo Ân, tớ chỉ có thể giúp cậu thu xếp bên ngoài, còn tình cảm của hai người có đủ lớn để đi đến cùng hay không thì phải dựa vào bản thân cậu rồi!

Khẽ lắc đầu, bàn tay đang ' đánh Boss ' của anh chợt bất động. ' Lại là vì Bảo Ân? Em chấp nhận làm một việc mình rất ghét chỉ vì muốn dàn xếp rắc rối có thể xảy ra với Bảo Ân?! Chẳng phải em đã từng hứa với cậu ấy hai chuyện, vậy tại sao em chỉ làm có một?! '

...

" Tống Bảo Ân! Đã lâu không gặp! "

Trong khi cậu đang ung dung bước thì đột nhiên có một người đứng chắn trước mặt cậu, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt tự kiêu nhìn cậu một lượt rồi cất tiếng. Gương mặt vui vẻ của cậu trong phút chốc đanh lại, vờ như không nghe thấy cậu thản nhiên lướt qua cô, một chữ cũng không thèm đáp lại.

Trong mắt xẹt qua tia không vui ' Muốn trốn? Không dễ vậy đâu! '

" Nghe nói, đến giờ cậu vẫn chưa có bạn gái, không lẽ... " Cười khẩy, cô đứng đó nhìn theo cậu lớn tiếng nói, vẻ mặt rất ư là chảnh. Bước chân chợt dừng lại, bàn tay đặt bên hông siếc chặt lại, cậu lấy hết dũng khí xoay người lại nhưng chưa kịp hé răng thì đã có một bóng người đứng chắn trước mặt cậu.

" Cậu ấy đương nhiên là chưa có bạn gái! " Thoáng bất ngờ trước sự xuất hiện của một người khác nhưng câu khẳng định kia càng khiến nụ cười cô thêm sâu. " Tôi biết... "

" Vì tôi là... " Người đó không để cô xen vào mà nói tiếp rồi lại ngừng, quay mặt ra sau - dưới ánh nắng gương mặt anh trở nên rực rỡ trong mắt cậu. Dường như không tin vào mắt mình, cậu liền chớp mắt mấy cái - đúng lúc này anh đột nhiên mỉm cười bàn tay nhẹ nhàng đan vào tay cậu rồi nắm chặt.

" ... bạn trai của cậu ấy!! "

Cả người cô ta cứng đờ, bàng hoàng, ngỡ ngàng và dường như cô ta cũng không còn tin vào tai và mắt mình nữa.

Mặc kệ phản ứng của cô ta, anh phóng một ánh mắt lạnh băng về phía cô ta, lạnh nhạt cảnh cáo: " Nếu cô còn làm phiền cậu ấy thì đừng có trách tôi tàn nhẫn! Dám động vào cậu ấy thì là ai tôi cũng sẽ không bỏ qua!! "

" Người đó không phải là cậu chủ nhà họ Dương - Dương Thế Phong hay sao? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? " Khi hai người đã đi khuất, Thanh Vi mới ngộ ra, trong đầu xuất hiện vô vàn dấu chấm hỏi.

" Sao cậu lại xuất hiện ở đây? Không phải công ty có chuyện gấp sao? " Thư thả ngồi xuống ghế đá, cậu nhìn anh thắc mắc. Lấy trong balo ra một cái hambuger và một hộp sữa đưa cho cậu, anh mới tựa vào thành ghế rồi nói.

" Không phải là lúc sáng cậu vẫn chưa ăn gì sao? "

Lời anh vừa nói ra liền khiến cái miệng đang ' vận động ' nhiệt tình của cậu bỗng chốc ' đình công ' rồi ngước lên nhìn anh - trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, vô cùng ấm áp, những chuyện khó chịu khi nãy cũng tiêu tan hết.

Thật ra, chuyện bữa sáng cũng chỉ là một phần thôi, lí do thật sự khiến anh bất chấp mọi chuyện để quay lại đây chính là trong lúc lái xe anh đột nhiên cảm thấy bất an, lo lắng cậu lại xảy ra chuyện như lần trước nên anh mới quay lại. Không ngờ, đúng là có chuyện thật.

" Vậy còn công ty thì sao? Nhỡ có gì thì làm thế nào? Cậu không... "

Xuỵttt...

Anh cúi người đặt một ngón tay lên miệng cậu rồi mỉm cười: " Đối với tớ, cái gì cũng không bằng cậu! " Ngừng một chút, anh lấy tay cậu đặt lên tim mình " Cậu chính là nhịp đập của tim tớ, là chất xám của cái đầu này, là tất cả của tớ! Có biết không? "

Đôi mắt cậu trở nên long lanh, cái bánh trên tay rơi xuống đất, cậu rướn người ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào ngực anh. Có lẽ kiếp trước cậu đã tích được rất nhiều đức, giúp đỡ rất nhiều người nên kiếp này cậu mới có thể gặp được một người như anh!

" Phải làm sao đây?! Bánh rơi mất rồi! Đi, tớ đưa cậu đi ăn cái khác! " Nhẹ nhàng xoa đầu cậu, anh cầm lấy balo của cậu rồi kéo cậu đi.

...

Sau khi ông và Simon rời khỏi, Alex liền đi về phía sopa rồi ngồi xuống chô ông lúc nãy, vẻ mặt nghiêm túc.

" Nghe anh hay anh nhờ Bảo Ân khuyên em?! "

" Muốn uy hiếp em?! "

" Anh chỉ muốn tốt cho em! "

Xem ra vết thương lần này của cô không nhẹ, nếu không, anh cũng chẳng cần đi đến bước này! Winson đứng một bên thầm nghĩ, anh cực kì tập trung theo dõi mọi sự thay đổi trên gương mặt cô và cũng đang rất lo cho Alex. Từ trước đến giờ, những kẻ muốn uy hiếp cô - chưa có ai có kết quả tốt!

Chớp mắt một cái, Lãnh Tâm ngước nhìn anh, trong ánh mắt toát lên một tầng băng lãnh khiến Winson sợ đến mức không dám thở mạnh.

" Tùy anh! Chỉ là không nhập viện - đây là giới hạn cuối cùng!! " Cô thõa hiệp không phải vì sợ anh nói với Bảo Ân mà chỉ là không muốn cùng anh tranh luận thêm nữa. Lúc này cô quả thật rất mệt mỏi! Cũng đã hai đêm rồi cô chưa có ngủ!

Alex vốn không hài lòng trước câu trả lời của cô nhưng anh biết nếu tiếp tục tranh cãi thì cô nhất định sẽ trở mặt.

" Giám đốc... "

Xuỵttt...

Thấy cô nghiêng đầu ngủ quên bên sofa, Winson khẽ gọi nhưng đã bị Alex ngăn lại. Anh nhẹ nhàng khoác áo của mình cho cô rồi cùng Winson ra ngoài.

Anh biết cô rất mệt nên mới có thể nhanh như vậy mà chìm vào giấc ngủ. Thật sự anh cũng không biết phải làm sao mới đúng, mới tốt cho cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro