Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Xin lỗi...

" Tớ không cần lời xin lỗi của cậu, cũng không cần nước mắt của cậu. Tớ chỉ muốn thấy nụ cười của cậu!! Có biết không?! "

...

Vì mặc áo thun cộc tay bên trong nên khi anh kéo áo khoác của cô xuống thì vết thương khi nãy của cô liền hiện ra trước mắt anh. Gần như cả phần vai của cô đã chuyển sang màu tím đen.

" Bị thương như vậy mà em không thấy đau sao?! "

" Đau thì sao, không đau thì thế nào?! Có gì khác biệt?? " Mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, cô vẫn thư thả ngồi đó, điềm tĩnh đến đáng sợ.

" Em!!! Lần này anh nhất định phải làm đến cùng! Anh sẽ sắp xếp cho em nhập viện ngay lập tức, vết thương lần này quá nghiêm trọng, nếu không dưỡng thương cho tốt, e là sau này có thể ảnh hưởng đến cả cánh tay thậm chí không thể dùng sức!! "

Cẩn thận kiểm tra cho cô anh phát hiện ra vai cô ngoài bị bầm ra còn có dấu hiệu nứt xương vai bên trong. Nếu anh đoán không lầm thì chắc chắn là do bảo vệ Bảo Ân nên cô mới ra nông nổi như thế!! Âm thầm thở dài trong lòng, anh không biết đến khi nào cô mới thôi vì Bảo Ân mà chịu thương tổn như vậy?!

" Chết còn chẳng là gì thì một cánh tay sẽ quan trọng sao?! "

Khẽ cười, cô nhẹ nhàng nói, từng lời, từng chữ như muốn làm anh nổi điên. Ai có thể nói cho anh biết, sau cô lại có thể bình thản đến như vậy?! Không lẽ việc bảo vệ cậu ấy còn quan trọng hơn cả bản thân mình hay sao?! Haizz!!!

" Anh biết, em sợ mình mình nhập viện sẽ khiến Bảo Ân lo lắng! Nhưng em có biết, em như vậy cùng sẽ khiến rất nhiều người lo lắng?! " Khoác áo lại cho cô, anh đi đến trước mặt cô chân thành nói. Chắc cô không biết, mỗi lần biết tin cô bị thương đều khiến anh rất lo lắng!

Cô càng không biết, anh cũng rất muốn bảo vệ cô như cô đang bảo vệ Bảo Ân!!

Lặng nhìn anh một lúc, bàn tay bên hông khẽ thả lỏng, cô cất lời: " Đã nói xong?! Vậy có thể đi rồi!! " Sau đó cô hướng mắt ra cửa: " Winson, còn không vào!? "

Cạchhh...

Cánh cửa lại được mở ra, Winson nhanh chóng đi vào, anh liếc trộm Alex một cái rồi mới nhìn sang cô sau đó đưa cho cô một cái Ipad.

" Chuyện Giám đốc giao đã giải quyết xong! Có điều... "

" Nói!!! "

" Có điều, là do một người khác đã nhanh tay hơn giúp chúng ta làm những gì cần làm rồi! "

" Ai?! "

Bàn tay đang lướt trên Ipad của cô chợt dừng lại, khẽ nhíu mày, cô nhìn anh hỏi. Ngay lập tức, Winson mở một mail trong Ipad trên tay cô rồi nói.

" Tôi không biết! Nhưng người đó có gửi cho Giám đốc cái này! "

Cô chậm rãi dõi mắt nhìn dòng tin nhắn trong Ipad, gương mặt không biến sắc. Ở bên cạnh, Alex cũng không khỏi tò mò liếc trộm từ phía sau cô và ngay lập tức một suy nghĩ lượn lờ trong đầu anh. " Xem ra, chuyện hay sắp bắt đầu!! "

' Chuyện nhỏ này cứ để anh lo! Em chỉ cần chăm sóc tốt bản thân là được!! < QUÂN CỦA EM!!!! ^^ > '

Là anh ta? Chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà anh ta có thể biết được nhiều chuyện như vậy thì xem ra đây cũng không phải dạng thường! Nhưng, muốn tiếp cận tôi?! Để xem vận may của anh thế nào!!

Khóe môi bất giác nhếch lên, trong ánh mắt cô vụt qua tia thích thú!

...

Sau khi về đến nhà, Bảo Ân vẫn còn đang ngủ rất say nên anh không nỡ đánh thức cậu mà rất nhẹ nhàng, rất cẩn thận bế cậu vào phòng.

Không rõ là do lạ chỗ hay một lí do nào khác mà cậu hình như rất khó chịu. Chân mày nhíu lại, bàn tay vô thức nắm chặt lấy ra giường. Đặt ly nước vừa rót xuống bàn, anh nhìn cậu lo lắng! Rốt cuộc là cậu đang mơ thấy cái gì mà lại có bộ dạng như thế? Kích động và sợ hãi đến vậy?!

" Không được!! "

Cậu vừa hét lớn vừa bật người dậy, gương mặt đầy mồ hôi. Cả người run lên, cậu thở hồng hộc, đôi mắt trống rỗng và mơ hồ. Thấy vậy anh vội vàng ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng trấn an cậu rồi bưng ly nước đưa đến cho cậu.

" Bảo Ân, bình tĩnh lại!! Uống chút nước trước đi!! "

" AAAA!!! "

Xoảnggg!!!

Nhìn thấy anh, cậu đột ngột la lớn, gạt tay anh sang một bên khiến anh vô tình đánh rơi ly nước xuống nền - vỡ nát! Cậu sợ hãi nới rộng khoảng cách với anh rồi rút cả người vào chăn và ngồi sát đầu giường bên kia. Trước hành động và ánh mắt đầy thù hận khi nhìn mình của cậu anh trong phút chốc không biết phải làm thế nào! Tại sao cậu đột nhiên lại sợ anh như thế? Lại còn nhìn anh như thể anh là kẻ thù không đội trời chung của cậu?!

" Bảo Ân, cậu làm sao vậy?! Là tớ đây mà! " Chậm rãi tiến lại gần cậu, anh nhẹ nhàng nói, bàn tay vươn về phía cậu như muốn ôm lấy cậu để trấn an sự bất ổn và sợ hãi kia.

" Tránh ra!! Mau tránh ra!! " Bằng vẻ mặt đề cao cảnh giác với anh, cậu vội vàng hét lớn rồi tiện tay ném mấy cái gối bên cạnh về phía anh. Không tránh né, không lùi bước, anh vẫn tiến tới ôm chặt lấy cậu mặc kệ cậu có vùng vẫy, có chống cự ra sao anh cũng không buông tay!

Không thể đẩy anh ra, cậu chỉ còn cách dùng sức đánh vào người anh! Chẳng rõ là ai kia có đau hay không chỉ biết anh - một chút phản ứng cũng không có!

Dường như nhận thấy đánh như vậy không được, cậu liền ngừng lại, rồi bất ngờ cúi đầu... cắn mạnh vào vai anh. Chân mày anh khẽ nhíu lại, không một tiếng kêu đau mà chỉ nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng cậu! Mùi máu tanh nhanh chóng xộc vào mũi khiến cậu thức tỉnh. Trái tim khẽ nhói, lặng nhìn vết thương đang rỉ máu trên vai anh, nước mắt cậu bỗng chốc rơi xuống.

" Đồ ngốc này! Sao cậu lại không tránh?! "

" Chỉ cần là điều cậu muốn, tớ nhất định sẽ giúp cậu đạt được!! "

" Haha!! Cậu nói thật hay, diễn cũng thật đạt! Xuýt tí nữa thì tôi lại bị cậu lừa! " Vốn dĩ cậu đã bị lời của anh làm cho cảm động nhưng trong đầu chợt xuất hiện một cảnh tượng khiến cậu sững lại, đột ngột đẩy anh ra, lấy tay lau đi nước mắt trên mặt rồi nhìn anh cười nhạt. Trong ánh mắt tràn ngập thống khổ!

" Cậu là đang nói cái gì vậy?! "

" Lừa gạt tình cảm của người khác sẽ khiến các người rất vui vẻ?! "

Càng nói nước mắt cậu cành rơi rơi và càng khiến anh đau lòng! Lúc này, anh thật sự rất hận chính mình! Sao lại có thể để cậu bị ức hiếp và chịu đựng nhiều tổn thương như vậy?! Bước lại gần cậu, anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu bất chấp sự cự tuyệt của cậu!

" Chẳng phải đã hứa sẽ không khóc?! Cậu có biết, thấy cậu như vậy, tớ rất đau?! "

" Cậu đừng hòng lừa tôi! Tôi... "

Bịchhh...

Cậu gạt tay anh ra nhưng lại vô tình làm rơi cái áo khoác đang vắt trên ghế của anh xuống đất. Một xấp hình và một tờ giấy trong áo rơi ra đập vào mắt cậu. Cúi người nhặt lên, cậu ngay lập tức hối hận với những điều vừa nói.

Trước mắt cậu là tất cả những cảnh cậu và anh ở cùng nhau được chụp lén lút từ xa. Và quan trọng hơn cả là mấy dòng chữ trong tờ giấy kia. " Nếu anh không muốn số ảnh kia lọt ra ngoài thì trưa nay gặp ở cà phê RAIN!! " Bàn tay run run, cậu nhìn anh lắp bắp.

" Tại sao... tại sao không nói với tớ?! "

" Đồ ngốc! Tớ là không muốn cậu lo lắng, có ai ngờ lại khiến cậu hiểu lầm như thế!? " Thấy cậu đã bình tĩnh lại anh cũng nhẹ nhõm phần nào, khẽ mỉm cười rồi ôm lấy cậu.

" Xin... "

Không để cậu nói hết, anh đã nhanh chóng đặt lên môi cậu một nụ hôn, nhẹ nhàng như gió, ấm áp như nắng, ngọt ngào như kẹo...

" Tớ không cần lời xin lỗi của cậu, cũng không cần nước mắt của cậu. Tớ chỉ muốn thấy nụ cười của cậu!! Có biết không?! "

" Ưhmmm... " Vùi mặt vào ngực anh để cảm nhận hơi ấm từ anh và cũng là để che giấu sự ngượng ngùng trước hành động bất ngờ của anh.

Rèm cửa vì gió lùa vào mà bay bay, ở bên ngoài, mưa rơi mỗi lúc một lớn nhưng dường như chẳng có chút ảnh hưởng gì đến 2 người họ.

Là mưa hay là gió, không quan trọng! Vì tớ đã có cậu bên cạnh!!

Chỉ cần cậu vẫn bên tớ, mỉm cười vì tớ thì tớ chẳng cần điều gì hơn nữa!!

...

Cạchhh...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro